
ồi!"
"Biết mình chắc rớt, còn tới phỏng vấn làm gì? Tôi thấy cô được vào
phỏng vấn chắc là nhờ đi cửa sau ." Lâm Thư Mạt nhìn hai người bọn họ
nói chuyện thân mật, không khỏi mím mím môi nói tiếp lời.
Sầm Tử liếc mắt nhìn Lâm Thư Mạt, kéo tay Thiên Tình nói: "Đừng sợ, cậu
chỉ cần cố gắng phát huy hết khả năng là được, không có chuyện gì." "Công ty AC to như vậy, cửa vào rất cao, người không có thực lực, không
nên ảo tưởng. Tôi nghe nói, tuyển dụng lần trước, có mấy cô gái không đủ năng lực, đều bị mắng khóc. . . . . ." Lâm Thư Mạt vừa nghe Sầm Tử nói
như vậy, không khỏi xen vào nói, trong ba người chỉ có một người là được tuyển vào làm thư ký cho Tổng giám đốc An, hai người còn lại sẽ đưa qua phòng ban khác, dĩ nhiên Lâm Thư Mạt muốn làm thư ký Tổng giám đốc, hù
dọa này nếu thành công, cơ hội của cô liền tăng lên một nửa.
Thiên Tình thấy cô ta nói tiếp, không nhịn được ngẩng đầu nguýt nhìn cô
ta: "Tôi nói chuyện với Sầm Tử, cô chen vào làm gì? AC không cần người
không có thực lực, càng sẽ không muốn một bình hoa di động! Huống chi
còn là một bình hoa chất lượng kém, cô xem lại một chút son môi của mình đi, nó bị nhòe rồi, cô xem lại bộ đồ trên người mình đi, đều là hàng
kém chất lượng, cẩn thận kẻo một lát người bị chửi khóc là cô đó!"
Sầm Tử vốn đàng hoàng, sẽ không cười nhạo người khác, nhưng bây giờ nghe Thiên Tình nói như vậy, không khỏi quay mặt sang che miệng lại nở nụ
cười.
"Cô! Cô dám cười nhạo tôi. . . . . ." Lâm Thư Mạt vừa nghe cô nói hai
câu đã nói vào trọng tâm, chọc đến nỗi đau của mình, đỏ mặt tía tai đứng bật dậy, chỉ vào Thiên Tình nói. . . . . .
"Cười cô thì sao!" Thiên Tình không chút khách khí trừng mắt nhìn lại,
quay mặt qua ôm Sầm Tử thân mật thắm thiết nói chuyện, không thèm quan
tâm đến cô ta.
"Thân Thiên Tình, Thân tiểu thư xin mời cô vào, bắt đầu phỏng vấn." Vừa đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, thư ký của An Gia Khải đi ra
nhìn Thiên Tình nói.
"Ôi trời, sao tôi lại là người đầu tiên chứ!" Thiên Tình vọt bắn dậy, há to cái miệng nhỏ, Sầm Tử cũng cuống quít đứng lên, chỉnh trang lại đầu
tóc, cổ áo cho cô, nhỏ giọng nói: "Thiên Tình đừng sợ, không có chuyện
gì đâu."
"Ừ." Thiên Tình gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn thấy hơi sợ, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch đi theo sau lưng thư ký, ngoan ngoãn đi tới phòng làm
việc.
Thư ký thì ở lại phía ngoài còn Thiên Tình tiến vào, cô đứng trong căn
phòng làm việc hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra khắp phòng, trong khoảng
thời gian ngắn lúng túng không biết phản ứng ra sao, cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, đầu ngón tay run rẩy .
An Gia Khải ngồi sau bàn làm việc thật to, nét mặt không thay đổi, nhìn
cô gái nhỏ ngượng ngùng nhát gan này thật trái ngược với cô gái to gan
lớn mật khi nãy kia, Thân Tống Hạo là tiền bối có danh tiếng trong giới
doanh thương, có cô con gái như vậy, anh thậm chí không khỏi có chút tò
mò .
"Cô dự bị nhìn mũi chân của mình trong bao lâu?" An Gia Khải thấp giọng
nói, giọng nam trung dễ nghe giống như là từ trong lồng ngực phát ra,
tràn đầy từ tính lại êm tai.
"A!" Thiên Tình đột nhiên nghe tiếng nói, không khỏi a một tiếng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy liền ngây người. . . . . .
Xong rồi, xong rồi, thiên thần ơi, sao lại là người đàn ông mới vừa rồi
gặp phải trong thang máy? Lần này còn phỏng vấn cái gì nữa? Vừa nãy bộ
dáng mình trong thang máy, bị người này nhìn thấu rõ ràng, anh ta nhất
định sẽ không tuyển dụng mình. . . . . .
Thiên Tình nghĩ như vậy, tinh thần chợt sa sút xoay người bước ra cửa. . . . . .
An Gia Khải chợt nhíu mày, không biết cô nàng này muốn gì, nhìn cô đi
tới cửa, rồi vặn chốt, anh mới hồ nghi hỏi cô: "Này, cô định làm gì
thế?"
Thiên Tình khóe miệng hơi nhếch gần như sắp khóc, cố tỏ vẻ bình thường nặn ra hai chữ: "Về nhà."
"Về nhà?" An Gia Khải muốn mê man, anh đứng lên, vòng qua cái bàn đi tới bên cạnh cô: "Tại sao?"
Thiên Tình xoay người tội nghiệp nhìn lại anh: "Mới vừa rồi trong thang máy. . . . . . Biểu hiện của tôi rất kém cỏi, anh nhất định sẽ không
đồng ý. . . . . ."
An Gia Khải nhìn vẻ mặt cô giờ phút này, không hiểu tại sao, liền bật
cười: "Sao lại nghĩ như vậy? Chỉ cần một lát cô biểu hiện tốt, có thực
lực, tôi sẽ tuyển dụng cô . . . . . ."
"Thật sao?" Thiên Tình lập tức vui vẻ trợn to hai mắt, An Gia Khải nhìn
vẻ mặt khả ái của cô không khỏi sáng tỏ, trách không được Thân Tống Hạo
sao lại cưng chiều cô đến thế, thậm chí cho dù con gái hồ nháo như thế
nào cũng dung túng, xem ra cô thật là khiến cho người yêu thích.
Nhưng vẻ mặt vui sướng của Thiên Tình chỉ duy trì nửa phút, cái miệng
nhỏ nhắn của cô mím lại , tiếp đó xoay người về phía cửa đi tới. . . . . .
"Ôi chao, cô lại như thế nào nữa?" An Gia Khải nghĩ, mình cũng chỉ tầm
hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thôi, sao không thể đoán được tâm tư của
cô gái này?
"Về nhà. . . . . ." Thiên Tình ai oán mở miệng, thôi thôi, cô chấp nhận
số mạng, dứt khoát trở về công ty của ba làm sâu gạo, có cha nuôi Kỳ
Chấn cưng chiều cô, cả cha nuôi Tần Thiếu Dương cũng cưng chiều cô đến
tận t