
rời, cô đàng hoàng trở về làm công chúa được rồi, sao phải chạy ra
ngoài nộp đơn chi cho mất thể diện?
"Không phải tôi nói biểu hiện của cô tốt một chút sẽ có cơ hội sao?" An
Gia Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn của cô, khóe miệng
lại giật giật.
"Cái gì tôi cũng không được, Anh ngữ dốt, vi tính dốt, văn bằng hạng
hai, không có kinh nghiệm làm việc, anh phỏng vấn tôi...Tôi chỉ càng mất thể diện thêm, không bằng về nhà. . . . . ."
Thiên Tình thành thành thật thật trả lời, sau đó liền ngẩng đầu lên nghiêm trang nhìn An Gia Khải.
An Gia Khải cảm thấy hơi bực mình, anh cúi đầu trầm tư một lát: "Vậy cô biết cái gì?"
"Tôi biết yoga, khiêu vũ, lái xe!" Thiên Tình nói thật nhanh, dương dương đắc ý nhìn anh.
An Gia Khải cảm giác càng thêm bực mình, yoga? Đàn ông như anh sẽ không
luyện môn này, khiêu vũ. . . . . .Ồ, tứ chi anh không chịu phối hợp với
nhau. Lái xe, anh thích tự mình lái xe hơn.
Xem ra, những thứ cô biết, quả thật là không có điểm nào sử dụng được. . . . . .
Thiên Tình nhìn vẻ mặt của anh, ánh sáng trong đáy mắt lại ảm đạm hạ
xuống: "Có phải. . . . . . Những thứ tôi biết, anh không sử dụng được?"
Thiên Tình lúng túng vuốt vuốt mái tóc, ngẩng đầu nhìn anh, vào lúc này
cô mới phát hiện, khuôn mặt người đàn ông này lập thể rõ ràng, ngũ quan
cường tráng, so với Mộ Cẩn Hiên, rõ ràng hai loại phong cách bất đồng,
chỉ là. . . . . . Dáng vẻ này của anh ta tràn đầy nam tính, khiến cho
con gái càng thêm yêu thích.
Nhưng cô vẫn yêu thích Mộ Cẩn Hiên hơn, cô thích Mộ Cẩn Hiên, bất kể anh là cái dạng gì, cho dù có tận thế long trời lở đất, cô vẫn thích cái
cọc gỗ đó!
An Gia Khải không nghĩ mình chọn thư ký phải là một người toàn vẹn có
khả năng vượt quá mức bình thường, có thể an bày tất cả mọi chuyện cho
mình. Bây giờ anh vắt hết óc suy nghĩ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bản
thân cô ấy có chút khả năng gì vừa vặn để anh có thể tuyển dụng.
"Cô hãy nghĩ kỹ coi. . . . . . Cô còn biết gì nữa?" Trong giọng nói An Gia Khải mang theo hương vị an ủi.
Thiên Tình ngạc nhiên nhìn anh, một lát sau, mới liên tiếp xua bàn tay
nhỏ bé lấy lòng nói: "Không cần, anh không cần nhân nhượng tôi, hắc hắc, bên ngoài có một người tên là Sầm Tử, chị ấy rất giỏi, anh có thể tuyển dụng chị ấy. . . . . . Đúng rồi, ngàn vạn lần không được thấy Lâm Thư
Mạt xinh đẹp mà chọn nhé, cô ấy không phải đến tìm công việc, cô ấy là
đến tìm chồng, cẩn thận cô ấy dây dưa đến anh không rời, có thể anh sẽ
gặp phiền toái. . . . . ."
Thiên Tình nói một hơi, lại thấy An Gia Khải ôm lấy tay cười nhìn cô, khẽ gật đầu.
"Không tệ, cô biết nhìn người, sở trường này của cô ngược lại có thể
giúp ích cho tôi." An Gia Khải cầm lấy lý lịch sơ lược của cô xoay người đi tới sau bàn làm việc, khi anh cầm bút lên tính ký tên, nhưng chợt
dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cơ trí và thâm thúy vững vàng khóa
lại trên người cô: "Cô biết pha cà phê?"
Thiên Tình lập tức gật đầu, ba thích uống cà phê, cô có thể pha một tách cà phê cực ngon.
"Được, ngày mai cô đến nhận việc, trước tiên đi theo Coco rèn luyện mấy ngày, làm quen công việc một chút."
An Gia Khải nói xong, liền cầm điện thoại trên bàn lên, nhấn nút nội
tuyến: "Đưa Sầm tiểu thư và Lâm tiểu thư đến các phòng ban khác."
"Tổng, Tổng giám đốc An. . . . . ." Thiên Tình thấy anh cúp điện thoại,
đi đến trước mặt anh, giờ phút này cô cảm thấy trong đầu có chút lờ mờ,
giống như đang nằm mơ, chỉ bằng những thứ này, liền được tuyển dụng?
"Thế nào?" An Gia Khải vừa ký tên vừa ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô rất
to, cơ hồ chiếm cứ một phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn, An Gia Khải một bên
ký tên, một bên trong đầu xuất hiện bộ dáng Baby trên ti vi, Ách. . . . . . Tập trung vào chuyên môn thôi.
"Anh thật muốn tôi sao?" Thiên Tình muốn trêu chọc, liền thay đổi tùy ý, cô cười hì hì nằm trên bàn làm việc nhìn anh nghiêng đầu hỏi.
An Gia Khải nhíu mày, muốn cô? Trước mắt anh còn không có ý nghĩ như vậy. . . . . . "Phải, tôi tuyển cô." Anh gật đầu thầm nghĩ, chẳng qua là mình nể mặt mũi ba cô ấy nên mới tuyển, chứ người như cô ấy thật chẳng khác gì một cô bé con, cái gì cũng không biết!
Ách. . . . . . Thật ra thì, thật ra thì mình cũng nhận thấy cô ấy rất có ý tứ, rất thú vị, sau này chỉ cần mình chú ý nhiều hơn một chút giúp cô ấy điều chỉnh lại một số thứ là được.
"Vậy anh có thể tuyển luôn cả Sầm Tử không, người có tiền như anh có thể tuyển nhiều thư ký mà?" Thiên Tình nịnh hót cười ngọt ngào, hoàn toàn không có cảm giác mình bây giờ vẫn chưa phải là người của công ty.
"Tiểu thư Sầm Tử rất có năng lực, tôi đã quyết định bố trí cô ấy vào phòng quan trọng hơn, để cô ấy làm thư ký thật uổng phí nhân tài." Anh đóng bút lại đứng lên nói: "Tốt lắm, bây giờ cô trở về đi, sáng sớm ngày mai nhớ tám giờ rưỡi có mặt, không được đi trễ, lại đi sai thang máy. . . . . ."
Anh nói xong, hơi kinh ngạc phát hiện, hôm nay mình thế nào lại nói nhiều như vậy, từ trước đến giờ trong giới doanh thương anh nổi danh kiệm lời tiếc chữ như vàng, ra tay vừa chuẩn lại vừa ngoan, ôi chao!
"Vâng!" Thiên Tì