
) Nguyên văn: quả bí.
Thân Tống Hạo nghe xong lời này, cũng lập tức cười rộ lên. Hoan Nhan
thấy ông xã cười to, không khỏi trừng mắt: "Anh cười cái gì?"
Thân Tống Hạo cúi người, tới gần ghé môi vào bên tai cô, giọng nói trầm
thấp đầy bỡn cợt: "Em cũng biết là mình mồm miệng im thít như hến sao... Khi mới bắt đầu quen nhau, anh cũng thấy, em thậm chí còn cắn răng
không hé môi ra nữa kia, xem ra bây giờ em thật sự rất cởi mở, phóng
khoáng ..."
"Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan vừa xấu hổ vừa tức giận, cầm cây kéo đâm qua, Thân Tống Hạo hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, lui thẳng về phía sau,
vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé liều lĩnh kia: "Cục cưng ngoan ngoãn của anh, em định mưu sát chồng à!"
"Anh nhớ đấy, đêm nay anh ngủ ở phòng khách nhé!" Hoan Nhan tức giận ném cây kéo đi, cầm lấy đóa hoa vừa mới cắt lúc nãy, quay đầu bỏ đi.
"Ối chao ôi, bà xã, tháng này đã có bảy ngày anh ngủ ở phòng khách rồi..."
"Ai bảo mồm miệng anh nói vớ vẩn!" Hoan Nhan không chút khách khí mắng
anh, khóe miệng lại thoáng hiện nụ cười ngượng ngùng, ai chẳng biết anh
nói ngủ bảy ngày ở phòng khách phòng là vì cái gì, chẳng phải là do cô
đến kỳ sinh lý sao... Thật chưa thấy qua có người đàn ông nào như vậy,
người cũng đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi mà cũng không biết tu thân
dưỡng tính, ngày nào cũng làm loạn, bây giờ cô cũng không muốn lại mang
bầu nữa, thật rất mất mặt, xấu hổ.
Thân Tống Hạo trơ mắt nhìn theo bà xã không để ý tới mình, cũng không
khỏi thở dài, anh ngồi ở một bên nghĩ cách làm thế nào để dụ dỗ bà xã
hồi tâm chuyển ý.
"Dật Lan, cho con này." Hoan Nhan đưa cành hồng trong tay cho con trai,
cô dịu dàng an ủi, vỗ vỗ vào đầu cậu ta, cười nói: "Vì sao con không vào tìm Thiên Ái?"
Khuôn mặt thanh tú của Thân Dật Lan giống như bị nỗi buồn u ám bao phủ,
cậu ta nở nụ cười nhàn nhạt : " Tại Ái Ái làm bài tập, không cho con đi
vào."
"A..., mẹ thấy nó cùng với bạn cùng lớp làm bài tập cũng đã hai tiếng
rồi. Như vậy đi, con giúp mẹ lấy chút điểm tâm và đồ uống mang vào cho
bọn chúng nhé." Hoan Nhan vỗ vỗ vai cậu ta yêu thương nói: "Các con còn
nhỏ, mọi việc từ từ sẽ đến thôi."
"Mẹ, tháng sau con đã tròn mười tám tuổi rồi." Thân Dật Lan cười xấu xa : "Ở nước Mỹ, con đã có quyền kết hôn rồi đấy."
"Nhưng mà Ái Ái mới mười lăm tuổi thôi mà." Hoan Nhan kéo tay cậu ta đi
tới phòng bếp, lấy điểm tâm cùng đồ uống đưa cho cậu ta: "Biết con nóng
ruột, đi đi, Ái Ái cũng đến lúc
Phải nghỉ ngơi một lúc rồi, con bé quá cố gắng làm bài tập, mẹ sợ rằng
mắt nó đã cận, nếu cứ thế này chắc sẽ tang số kính cao thêm nữa mất
thôi.”
Thân Dật Lan vừa nghe lời này, ngay lập tức mi tâm cau lại rất sâu:”
Đúng vậy, mắt em ấy bị cận thị đến độ 6 rồi”. Giọng của cậu ta thoáng
mang theo vẻ đau long.
Thấy con trai như vậy, Hoan Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ
này từ trước đến nay bộ dáng luôn có vẻ biểu hiện phóng đãng, nhưng khi
nào cứ nhắc tới Thiên Ái thì lại có vẻ mặt như vậy.
“Con mau đi đi, mẹ cũng không muốn nhìn thấy Ái Ái ở trong phòng với bạn nam khác lâu như thế.” Hoan Nhan đẩy đẩy cậu ta rồi tiêu sái bỏ đi,
cười tít mắt.
Đứa nhỏ này không thích nói nhiều, cũng không viết thư tình, nhưng phản
ứng lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thoáng qua đã hiểu ý ngay. Cũng không biết vì sao cậu ta lại biết mình không phải là con đẻ của Hoan Nhan. Tuy có
một thời gian dài trong lòng cậu ta rất khó chịu, nhưng trong họa được
phúc. Suy cho cùng cậu ta vẫn luôn thích Ái Ái, bây giờ lại biết hai
người không có quan hệ huyết thống, cậu ta lại càng có thể quang minh
chính đại theo đuổi Ái Ái.
Chỉ có điều, cũng không biết có phải bởi vì cậu ít đọc sách hay không,
còn ít tuổi đã đòi ra ngoài sống tự lập.Ái Ái vẫn luôn không thích cậu
ta ở điểm này, mỗi lần gặp cậu ta toàn thấy nói những chuyện có mùi vị
tiền bạc.
Đúng vậy, làm sao cậu ta có thể so sánh với cô bé được chứ. Ngày nào cô
cũng ôm bộ Hồng Lâu Mộng dày cộp, bắt chước kiểu “thương xuân bi thu”
làm ra bộ dáng đa sầu đa cảm, nhìn thấy vậy cậu ta thật đau lòng.
Việc thiếu tiếng nói chung này thật sự là chuyện làm cho người ta phải đau đầu.
Cứ nghĩ tới là cậu lại thấy cực kỳ buồn bực, nhưng may mắn là có mẹ giúp đỡ cậu, chỉ có điều bây giờ Ái Ái vẫn còn là vị thành niên, không cho
phép cậu nói rõ ra mà thôi.
Thân Dật Lan gõ gõ cửa, bên trong liền vang lên tiếng nói ngọt ngào dễ nghe của con gái:”Ai đó? Mẹ phải không ạ?”
“Ái Ái, là anh.” Thân Dật Lan lên tiếng, trong phòng lại trở nên im
lặng. Mi tâm Thân Dật Lan không khỏi nhíu lại, gõ cửa vài cái, trong
phòng vẫn không có động tĩnh gì, mãi lâu sau mới vang lên tiếng kéo ghế
dựa, thỉnh thoảng lại có mấy câu vọng tới tai cậu:”Là anh Hai của
mình…Uhm..là thương nhân, văn võ dốt nát…”
Thân Dật Lan không khỏi buồn bực, nổi cơn tức giận, cành hồng cầm ở trong tay chỉ muốn đem vứt ra bên ngoài.
Đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Cô gái mặc một bộ váy liền áo màu xanh da trời, mái tóc dài
giống như tơ buông lơi phía sau lung, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi
mắt bì