
ái gì đó kéo đi vậy. "Ái Ái."
Cậu thoáng thu lại ý cười, giọng rất nghiêm trang gọi cô.
Thiên Ái dừng bước xoay người lại, mỉm cười nhìn cậu: "Anh Hai, anh còn có việc sao?"
"Anh có công việc cần phải ra ngoài một thời gian, em ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đấy, biết không."
Lời muốn nói ra, tại thời khắc thốt ra lại thay đổi, Thân Dật Lan chỉ muốn vả một cái vào miệng mình...
"Vâng, em nhớ rồi."
Thiên Ái gật gật đầu, mở cửa phòng ra.
"Ái Ái, anh phải đi ít nhất là một năm." Thân Dật Lan nhẹ nhàng nói ra một câu này, cậu đi từng bước một lên phía trước, dừng chân ở phía sau Ái Ái: "Ái Ái, em sẽ nhớ đến anh chứ."
"Đương nhiên là em sẽ nhớ anh Hai rồi." Thiên Ái cười vẻ mặt đơn thuần. Lúc cô nhìn cậu, ánh mắt cũng không có chút lưu luyến như cậu tưởng tượng, bộ dạng vẫn giống như hàng ngày, khi cô chào tạm biệt anh vào buổi sáng sớm, cũng không bởi vì con số một năm này mà xúc động.
Gương mặt thanh tú của Thân Dật Lan chợt hiện lên một tầng khói mù thật dày trong chốc lát, nhưng cậu chỉ cười khổ một cái, đưa tay như muốn vuốt ve gương mặt Ái Ái, nhưng lại rơi vào mái tóc của cô: "Em đi làm bài tập đi, ngày mai sáu giờ sáng anh đã lên máy bay rồi, sẽ không chào tạm biệt em được..."
"Vâng ạ." Thiên Ái cười ngọt ngào: "Anh Hai, hẹn gặp lại." Cô xoay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thân Dật Lan đứng ngây ra như phỗng ở nơi đó...
************************
"Thân Thiên Tình, chị xác định chị và cái người giống như đầu gỗ kia ở cùng một chỗ sao?" Thiên Tình nằm úp sấp ở trên ghế sofa, vừa nghe điện thoại, vừa xem TV, vừa ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại “ừm, ừm” vài tiếng vào ống nghe .
Lúc tiểu tử Thân Dật Tuyên kia phát ra một câu hỏi như vậy, cô cuống quít uống hết cốc coke, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, quát to: "Cái gì mà giống như đầu gỗ, với giống như cọc gỗ hả, em thật không biết thế nào là lễ phép hết, đồ tiểu tử xấu xa, em phải gọi anh ấy là anh Cẩn Hiên…”
“Cắt.” Thân Dật Tuyên trực tiếp hừ lạnh một tiếng: “Chị Thiên Tình, người ta đã có vị hôn thê, chị có nghĩ đến điều này không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình suy dụp hẳn, hừ một tiếng: “Uhm.”
“Chị mà cứ như vậy thì chị chính là người thứ ba đấy, chị hiểu không? Tiểu Tam …a… Tiểu Tam…” Thân Dật Tuyên dài giọng. Thiên Tình tức khí lập tức quăng chiếc điều khiển ra xa: “Này, tiểu tử thôi Thân Dật Tuyên, chị cảnh cáo em, nếu như em còn dám bất kính với chị cả như vậy, về sau đừng có mơ tưởng chị đây sẽ để ý đến em nhé!”
Thân Dật Tuyên nghe biết là cô tức giận, tuy biết cô nói vậy chứ không làm được, nhưng ngữ khí cũng trở nên mềm dịu xuống: “Chị, em chỉ là muốn tốt cho chị mà thôi, chị cũng biết, từ nhỏ em đã thích chơi đùa với chị, tuy chị lớn hơn em bảy tuổi, nhưng ở trong mắt em, chị hoàn toàn là cô bé con… Chị, hiện tại chị vẫn chưa nghĩ được rõ ràng đầy đủ hết mà thôi, chị vẫn còn trẻ… nhưng mà sau này chị định vẫn cứ đi theo anh ta một cách không minh bạch như vậy sao? Anh ta không cho chị một lời hứa hẹn, không cho chị một danh phận, chị không biết như thế là mình bị coi thường hay sao? Chị ơi là chị!”
“Nhưng mà chị lại rất yêu anh ấy… chị cũng không có cách nào…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình trở nên nặng nề, lời nói có chút ai oán.
“Chị à, bây giờ chị đã trưởng thành rồi, sau này chị cũng sẽ phải lấy chồng, chị sẽ gặp được người tốt, sẽ dần dần quên được anh ta thôi.”
“Nhưng mà hiện giờ trong lòng chị, trong đầu chị chỉ có anh ấy mà thôi… Em trai à, cám ơn em… nhưng mà… chị xin em, hãy để cho chị chút thời gian nữa…”
Thiên Tình nói tiếp với cậu ta vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Cô cúi đầu ngồi ở trên ghế sofa, cảm thấy món khoai tây chiên ưa thích của mình cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Đúng vậy, anh đã có vị hôn thê, anh không cho cô một lời hứa hẹn, không cho cô một danh phận… vậy mà cô cứ ngây ngốc đi theo anh… cô thật là ngu ngốc… đúng, ngốc nhất trong nhà này.
Cô nhớ tới thời điểm sinh nhật ba ba Cẩn Hiên. Cho dù không tình nguyện, anh vẫn mang theo Âu Tử Di đến tham dự yến hội… thời điểm gia tộc liên hoan, vĩnh viễn Âu Tử Di là người xuất hiện tay trong tay với Mộ Cẩn Hiên… ở những nơi công khai, bọn họ vẫn cùng nhau phu xướng phụ tùy, bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp…
Còn cô thì sao, phải lén lút mang kính râm cùng anh ra ngoài ăn bữa tối, một tuần gặp nhau chỉ hai, ba lần… mới gặp vài phút, di động của anh đã réo không ngừng, sắc mặt của cha anh thì càng ngày càng khó coi…
Thiên Tình nằm úp sấp ở trên ghế sofs, cảm thấy nước mắt muốn ứa ra, cô lấy chiếc gối ôm đè lên trên đầu… cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, không muốn nghĩ đến cái gì nữa rồi… Cô chỉ muốn chết quác