Teya Salat
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

yêu nhau một thời gian, có hợp có tan, sau này sẽ vẫn là bạn bè của

nhau. Nếu như em gặp khó khăn gì, tôi cũng sẽ giúp em... Nhưng thật sự, tôi dứt khoát phải cắt đứt tình cảm với em."

"Anh rất yêu cô ấy phải không? Chắc chắn là cô ấy cực kỳ đáng yêu, so

với em, cô ấy nhìn đẹp hơn rất nhiều đúng không anh?" Lâm Ninh Ninh nghe những lời nói đầy chân tình tha thiết kia của anh, nước mắt cô đã lăn

dài không sao kìm lại được . Cô ngơ ngẩn nhìn gương mặt anh tuấn kia...

Cô biết anh rất bạc tình , nhưng mà cô lại cho rằng, ít ra anh cũng còn

có chút tình cảm nào đó với cô...

Cũng không ngờ, cô trông đợi lâu như vậy, nhưng xem ra số phận của cô so với Sở Phỉ ngày trước chẳng có chỗ nào tốt hơn.

An Gia Khải nghe cô hỏi về Thiên Tình, lúc này ánh mắt anh vụt biến đổi, trở nên thật nhu hòa, khẽ cười một tiếng. Lâm Ninh Ninh càng không khỏi chợt giật mình... dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com anh vậy mà, khi nghĩ đến

người con gái kia vẻ mặt anh biểu lộ tình cảm dịu dàng đến thế, chẳng lẽ anh đã thật sự yêu người con gái đó sao?

"Cô ấy rất tuyệt, đúng là cô ấy không ngoan ngoãn, cũng không dịu dàng,

tính tình của cô ấy cực kỳ nóng nảy, cũng cực kỳ ngang ngạnh, cô ấy cũng không biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình được tốt... nhưng mà,

sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy là một cô nhóc ngốc nghếch và

đơn giản. Ngày trước cô ấy gặp phải một chuyện trắc trở, bị té ngã rất

đau, phải chịu thật nhiều đau khổ, cho nên tôi đã tự nhủ lòng, sau này

sẽ phải yêu cô ấy nhiều hơn nữa!"

Những lời thốt ra trong suốt buổi nói chuyện, làm chính An Gia Khải cũng phải thoáng giật mình một phen... anh vậy mà lại nói ra những lời như

thế ngay trước mặt người khác, cũng là lần đầu tiên anh đã thổ lộ những

chuyện như vậy một cách rõ ràng với Ninh Ninh.

Cô nhóc kia, thật sự giống như nước, từng giọt từng giọt một, hình ảnh

của cô cứ thấm dần vào trong lòng anh...Thậm chí vì cô, anh chấp nhận,

quyết định bỏ rơi cả một rừng người đẹp kia.

Lâm Ninh Ninh nhìn thấy biểu tình của anh như vậy, trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Cô ở cùng một chỗ với An Gia Khải lâu như vậy, cũng chưa

bao giờ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế. Hơn nữa, ánh mắt cực kỳ ấm

áp, cực kỳ dịu dàng ấy, nói cho cùng, đó là do anh cực kỳ yêu thích cô

gái kia.

Cô ghen tỵ đến không nói nên lời, lặng lẽ buông tay ra: "Gia Khải, nếu đã vậy, em chúc phúc cho anh. . ."

Cô nở một nụ cười chua xót, nhìn An Gia Khải đóng cửa lại rồi rời đi.

Một mình ở lại trong căn phòng vắng vẻ, tựa hồ cái gì cũng đã thay đổi.

Chờ đợi, vui sướng, cũng không còn sót lại chút gì, có thể coi như cô đã có được rất nhiều, nhưng cũng có thể coi như cô đã mất đi tất cả...

*******************

Buổi sáng 7 giờ, An Gia Khải gọi điện thoại đánh thức Thiên Tình , rất

nhanh anh đứng lên thu thập ổn thỏa cho mình, kéo va li xuống lầu...

An Gia Khải đang dùng trà ở dưới lầu của nhà cô, Thiên Tình bĩu môi chu

miệng, nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua, không khỏi trợn trắng cả mắt. Cô

hùng dũng oai vệ kéo va li chạy ra ngoài.

"Thiên Tình, ăn bữa sáng đã!" An Gia Khải gọi giật lại, cặp mày thon dài nhíu chặt, cô nhóc kia không biết rằng bữa sáng cực kỳ quan trọng hay

sao?

"An tiên sinh, ngài không biết đâu, hàng ngày tiểu thư đều quên mất là

phải ăn bữa sáng, nên cả ngày ầm ĩ kêu đau bụng. . ." Thím Trần vừa thấy An Gia Khải như thế, không khỏi vui vẻ, mặt mày hớn hở, người này so

với Mộ Cẩn Hiên thì tốt hơn nhiều, Mộ Cẩn Hiên kia chỉ biết nâng niu

chiều chuộng Thiên Tình, tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến thói hư tật xấu của cô!

“ Tôi không thích ăn bữa sáng đâu, hơn nữa, có thể lên máy bay rồi ăn cũng được.”

“ Những thứ ở trên máy bay không thể ăn được.”

“ Những thứ ở trên máy bay không thể ăn được. em ngoan ngoãn vào uống

một ly sữa, hay ăn một miếng bánh mì đã, rồi chúng ta sẽ đi.”

Tuy rằng anh quan tâm đến cô, nhưng cũng không muốn chỉ một bước đã sửa

đúng được những thói quen xấu của cô…. Mọi việc từ từ rồi sẽ đến, tóm

lại khi có thời gian anh sẽ uốn nắn lại cô.

Tuy mất hứng, nhưng Thiên Tình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng

cô vẫn cảm thấy mình có chút lỗi nhỏ với anh. Anh vừa mới thông báo cho

cô, vậy mà cô đã quyết định sẽ vụng trộm len lén bỏ trốn. Nghĩ như thế

nào, cô cũng cảm thấy có chút ân hận… mấy ngày công tác này cô phải

ngoan ngoãn cố gắng làm việc, để cho tâm tình của anh tốt lên một chút

xem như bồi thường cho anh….

****************

Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng, An Gia Khải chợt nhớ lại bộ dáng say rượu bất cần đời của cô buổi tối ngày hôm ấy…

Anh đau lòng khi thấy cô say rượu đến quên hết sự đời, thốt ra những lời muốn hủy hoại mình. Thay vì nhìn cô tự chà đạp bản thân, làm tổn hại

chính mình như vậy, chỉ bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn!

“ A…” Thiên Tình hét lên thảm thiết, cô cố gắng đẩy anh ra: “ Anh buông

ra, An Gia Khải, đồ hỗn đản này, nhân lúc cháy nhà anh muốn đến hôi của

hả…. tối sẽ mách với ba của tôi…!”

Tiếng người huyên nào, tiếng nhạc ồn ào trong quán ăn đêm, làm cho t