
iếng hét chói tai của Thiên Tình bị nhấn chìm xuống luôn. Nhưng An Gia Khải
nghe cô nói vậy, mi tâm liên nhíu lại. Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô,
vòng ôm mạnh mẽ lại chặt cứng, thuận thế phát một cái vào trên mông nho
nhỏ của cô: “ Thân Thiên Tình, nếu em còn la hét nữa, đêm nay tổi sẽ
muốn em luôn, em có tin không?”
“ Tôi mà sợ anh hay sao!” Thiên Tình chẳng chút sợ sệt quát lại anh… Hừ, anh lại còn dám đánh vào mông cô kia chứ! Cô, Thân Thiên Tình, đã lớn
thế này, nhưng chưa có ai dám động đến một đầu ngón tay của cô! Ai mà
chẳng biết ba cô đã từng nói, cô là đứa con được ba yêu thương nhất, ở
trong nhà ba đứa em cô cộng lại cũng không thể bằng được!
An Gia Khải nghe cô hét như vậy không khỏi cong môi lên cười vui vẻ: “ Hay là chúng ta thử một lần xem sao nhé?”
Anh đặt cô xuống đắt, sau đó một tay nắm lấy cằm của cô, tay kia đặt ở sau gáy của cơ, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thật sâu.
Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ cao siêu. Nụ hôn của anh làm cho Thiên Tình
phải hai ba lần thở hồng hộc… nhưng ngay cả thở anh cũng không cho phép
cô có cơ hội để thở nữa, đầu lưỡi linh hoạt của anh như một con rắn nhỏ, mặc sức làm loạn trong miệng của cô. Thiên Tình muốn tránh, nhưng lưỡi
của anh cuộn lấy đầu lưỡi của cô, cứ quấn quýt một chỗ với nhau như vậy. Nụ hôn thật sâu ấy gần như đã làm người cô tan chảy ra… rượu mạnh như
đang vụng trộm nổi loạn, lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa nhỏ thiêu đốt cơ thể
cô….
“An Gia Khải …”Thiên Tình cảm thấy thân thể đã xụi lơ, đôi tay cô mệt
mỏi đặt trên vai anh, hơi thở trợ nên dồn dập, như cự tuyệt, như nghênh đón…
Anh cũng không ngờ rằng nụ hôn này lại mê người đến vậy, khi anh chạm
vào môi cô, một khắc kia giống như kiểu bị mê hoặc, rốt cuộc không sao
dừng lại được….
“ Em vẫn còn muốn tiếp tục sao?” anh cũng sợ cô khó chịu vì nghẹt thở,
nên nhẹ nhàng buông cô ra. Chắc chắn cô nhóc kia chưa bao giờ bị người
khác hôn như thế, ngay cả hít thở cô cũng hoàn toàn không hít thổi nữa…
An Gia Khải nhớ lại, dưới ánh đèn khuôn mặ hồng hào của cô nhìn thật mê
ly, ánh mắt cô nhìn có chút mê loạn, không biết là do say rượu, hay là
cô cũng như anh vẫn đang đắm chìm ở trong nụ hôn ấy.
“ Anh là đồ vô lại…” Thiên Tình bị anh hỏi như vậy, cơ hồ mới chợt tỉnh
lại, cô vung tay, tát vào mặt An Gia Khải “ Bốp” một cái.
Có thể là do cô say rượu không còn sức lực, một bạt tai này cũng không
mạnh lắm, nhưng ngay lập tức làm An Gia Khải ngớ ra, theo bản năng anh
sờ sờ lên mặt, có chút hơi đau, không khỏi xoay người muốn đi.
Anh sống đã 28 tuổi, đừng nói một bạt tai, đến một đầu ngón tay cũng chưa từng bị người khác động vào nữa là…!
Thiên Tình làm bộ dáng ầm ĩ một chút như vậy, trong bụng lại bắt đầu
trở nên quay cuồng. Cô cúi người, nôn thốc nôn tháo ngay bên ngoài cửa
quán ăn đêm….
An Gia Khải nhíu mi, sự tức giận khiến anh muốn bỏ đi luôn cho xong.
Nhưng mà nhìn bộ dáng cô nôn khó chịu như vậy, anh có chút đau lòng.
Cầm khăn tay bịt mũi, anh đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: “ Nhìn xem, tại em uống rượu nhiều như thế nên bây giờ mới nổi lên sự khó chịu này đấy!”
Thiên Tình nôn xong liền cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cô lấy khăn lau
miệng. An Gia Khải đi mua nước quay trở về đưa cho cô một chai nước nhỏ.
Thu dọn xong xuôi, sự yếu đuối của Thiên Tình đã hết sạch, cô lại bắt
đầu hùng hổ lườm anh: “ Tôi uống rượu của tôi, ai cần anh lo…. Chưa nghe ai nói ông chủ không cho thư ký uống rượu nhé!”
Thân Thiên Tình, em lại muốn tranh luận với tôi hả, cứ thử xem!” An Gia
Khải cũng có chút tức giận, cô nhóc kia thật sự bướng bỉnh quá sức tưởng tượng. Thân Tống Hạo nuông chiều cô thành như vậy, anh cũng không nên
chiều theo cô như thế mới đúng. Cho dù có cưng chiều cô thế nào đi chăng nữa cũng không đáng kể gì. Nhưng mà từ bây giờ, chính xác là anh muốn
cô từ bỏ việc uống rượu, sau này cũng không được quay trở lại tới quán
ăn đêm!
Một cô gái thích uống rượu như vậy, rốt cuộc có chuyện gì tốt đây? Hơn
nữa, sau này nếu anh cưới cô về, không lẽ cô lại muốn sinh ra một tên
tiểu yêu tinh nghiện uống rượu nữa sao?
Thêm nữa, cô là một cô gái xinh đẹp, lại lui tới quán ăn đêm, cuối cùng
cũng không tránh được sẽ bị một số người không đứng đắn nhìn ngó, anh
lại phải vội vàng đến nơi ấy như thế này… Chẳng lẽ mỗi phút mỗi giây anh đều phải để ý trông giữ cô hay sao?
Giống như đêm nay, nếu như anh không ngẫu nhiên gặp được cô, chẳng phải
cô sẽ bị người khác chiếm tiện nghi, ăn sạch sành sanh hay sao?
Càng nghĩ anh càng cảm thấy tình hình xảy ra càng trở nên nghiêm trọng,
anh tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng cho cô gái nhỏ như vậy được
nữa.
“ Nếu anh thích tranh luận thì tôi sẽ tranh luận với anh, người nào quy
định thư ký không thể tranh luận với ông chủ đây?” Thiên Tình hung hăng
trừng mắt nhìn anh rồi quay mặt đi. Đi được vài bước, cô lại quay sang
vừa bực vừa hận lườm nguýt anh: “ An Gia Khải, vừa rồi anh lại dám bất
lịch sự với tôi, tôi sẽ mách với ba tôi, để ba đập cho anh một trận tơi
bời cho bõ ghét!” An Gia Khải không chút do dự đẩy tay cô ra: "Ninh