Polly po-cket
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

n gái tớ thu mất hồn vía rồi! Hay là chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ luôn nhỉ?”

“Anh nói gì vậy?” Tống Ương Ương phản đối: “Con còn nhỏ mà anh đã định gả đi sớm vậy sao, đừng có đầu độc con trẻ sớm như vậy chứ.”

“Bà xã à, em cũng 19 tuổi đã gả cho anh đấy sao. Yên tâm đi, A Hạo sẽ không bạc đãi con gái mình đâu! (Về chuyện tình của vợ chồng Trần Nhị mời các bạn đón xem “Cô dâu 19 tuổi” sắp ra mắt bạn đọc).

Mọi người cười rần, Dật Tuyên càng khoái chí. Ngải Ương ngây thơ nói: “Con chỉ theo anh Dật Tuyên đi xem cá thôi mà...”

Hoan Nhan chợt thoáng mơ mộng, cô vẫn biết đây chỉ là chuyện trẻ con, nhưng biết đâu đấy, tình yêu thanh mai trúc mã từ thủa nhỏ sẽ lớn dần lên theo năm tháng. Ví như Noãn Noãn, từ năm cô bé mới 5 tuổi, đã định sẵn chỉ gả cho Mộ Cẩn Hiên. Cho đến tận bây giờ cô bé đã bắt đầu bước sang tuổi thiếu nữ, vẫn luôn luôn giữ hình ảnh của Mộ Cẩn Hiên tận sâu trong trái tim, từ chối mọi sự làm quen của các nam sinh cùng lớp...

Cô cũng chợt thoáng nghĩ đến Dật Lan và Thiên Ái. Hiện tại bây giờ hai đứa trẻ vẫn không biết rằng chúng không phải là anh em ruột. Trong thâm tâm, chưa bao giờ Hoan Nhan coi Dật Lan không phải là đứa con ruột thịt của mình. Nhưng nhìn con bé Thiên Ái ngày càng ỷ lại vào Dật Lan, cô cũng không khỏi lo lắng, không biết nếu sau này Dật Lan có bạn gái, liệu Thiên Ái có bị tổn thương hay không. Nếu như muốn hai đứa được ở bên cạnh nhau thì cô sẽ phải nói với Dật Lan làm sao đây. Chắc chắn với trái tim nhạy cảm, Dật Lan sẽ không chịu nổi khi biết được thân thế thực sự của mình. Lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt. Bất cứ đứa con nào trong bốn đứa con của cô bị tổn thương cô cũng đều đau lòng. Thôi thì cũng đành phó mặc cho duyên số định đoạt mà thôi. Lại nói Ngải Ương, từ buổi đầu gặp gỡ đã bị sự dọa nạt bá đạo của Dật Tuyên làm cho sợ hãi, đã dần trở nên ỷ lại vào cậu, đến mức làm bất cứ việc gì cô bé cũng hỏi ý kiến của Dật Tuyên. Cũng từ sau hôm đó, Dật Tuyên đã đặt cho Ngải Ương biệt danh là Tiểu Ngư.

Nàng tiên cá nhỏ bé của Dật Tuyên vốn ương bướng, nhưng nếu chỉ cần nói là Dật Tuyên sẽ không thích, ngay lập tức Tiểu Ngư sẽ ngoan ngoãn ngay. Ví dụ như cô bé rất ghét uống sữa, mẹ chỉ cần nói: “Con không uống sữa người sẽ còi cọc, xấu xí, Dật Tuyên sẽ không thích”, vậy là cô bé nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc sữa...

Có lần Tiểu Ngư nghe loáng thoáng Dật Tuyên nói không thích những người nhát gan, tối hôm ấy trời mưa to, sấm chớp ùng oàng, mặc dù rất sợ bóng tối, nhưng cô bé Tiểu Ngư tám tuổi mở cửa ra ngoài hiên muốn thử thách lòng dũng cảm của mình. Cô bé bịt hai tai, nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm: “Mình không sợ bóng tối, mình không phải là người nhát gan...”

Tống Ương Ương dỗ thế nào cô bé cũng không chịu vào nhà, cứ đứng đó chịu mưa hắt ướt hết cả người. Cuối cùng cô phải gọi điện sang nhà nhờ Hoan Nhan gọi Dật Tuyên ra nghe điện thoại khuyên nhủ Ngải Ương. Dật Tuyên tức giận quát Tiểu Ngư, cô bé không những không vào nhà mà còn ương ngạnh nói lại: “Em đang thử thách lòng dũng cảm của mình, anh đừng có mắng em như thế, chẳng phải sáng nay anh đã nói là rất ghét người nhát gan đó sao?”

Lúc này Dật Tuyên mới nhớ ra lúc sáng cậu kể chuyện Thiên Ái bị ốm, phải tiêm phòng, cô bé sợ run người, mặt mũi tái mét. Dật Tuyên đã nhăn mũi chê Thiên Ái nhát gan, làm xấu mặt người nhà họ Thân...

Vậy là Dật Tuyên phải xuống giọng dỗ dành: “Tiểu Ngư ngoan, em vào nhà đi, đứng ngoài đó mưa lạnh sẽ ốm đấy, em mà ốm là anh không chơi với em nữa đâu... Anh biết là em rất dũng cảm, em không nhát gan...” Lúc đó nàng tiên cá nhỏ mới chịu theo mẹ vào nhà.

Hôm sau, Ngải Ương bị cảm lạnh. Cô bé sốt cao, họng đau rát, nghẹt mũi. Mặc dù rất mệt nhưng cô bé vẫn lo lắng hỏi mẹ: “Mẹ ơi con ốm thế này có bị xấu đi không hả mẹ, mũi con chảy nước mũi mãi thế này liệu có bị dài ra như Buratino không? Con mà xấu là anh Dật Tuyên không thích đâu.”

Dật Tuyên nghe tin Tiểu Ngư ốm vội sang thăm. Ngải Ương vừa nhìn thấy cậu đã nói luôn: “Anh Dật Tuyên, em uống thuốc rồi, thuốc đắng lắm nhưng em không sợ, em không khóc. Mẹ bảo ngày mai là khỏi ốm thôi, anh đừng giận em nhé... Em rất dũng cảm phải không anh?”

Dật Tuyên cầm bàn tay bé nhỏ của Tiểu Ngư áp lên má mình, bàn tay cô bé nóng bỏng, cậu thật đau lòng: “Tiểu Ngư ngoan nhất, Tiểu Ngư không nhát gan. Nhưng nếu em còn để bị ốm lần nữa là anh giận đấy, bị ốm em sẽ xấu xí rất nhiều, anh không thích em ốm... Em mà ốm là anh buồn lắm..”.

Hoan Nhan đã nhiều lần phê phán thói gia trưởng của cậu, nhưng với Dật Tuyên chỉ như nước đổ đầu vịt. Cậu biện hộ đó là một cách để cho Ngải Ương quen với nếp sống của gia đình mình, hơn nữa đó cũng là do Ngải Ương tự nguyện chứ cậu đâu có ép buộc cô bé. Thân Tống Hạo thì chỉ cười khà khà, chỉ có Trần Nhị thì vô cùng tức tối. Ai đời con gái là bảo bối của anh, lại chỉ nghe lời của con trai của A Hạo, anh buồn bực đến nỗi chỉ hận rằng không thể gả ngay con gái sang nhà Thân Tống Hạo để khỏi suốt ngày nghe cô bé véo von: “Anh Dật Tuyên bảo thế... Anh Dật Tuyên nói với con như thế...”

Sau lần sang Mỹ c