
hơi với gia đình Thân Tống Hạo, cô bé và Dật Tuyên đã thỏa thuận với nhau, Ngải Ương sẽ sang Mỹ dự lễ Giáng sinh và mừng năm mới với Dật Tuyên, còn Dật Tuyên cứ nghỉ hè lại về nước chơi với Ngải Ương.
Cuộc sống của gia đình Thân Tống Hạo ở Mỹ đã đi vào ổn định. Trừ Noãn Noãn học đại học ở trong ký túc xá của trường, hàng ngày Thân Tống Hạo đều đưa Dật Lan, Dật Tuyên và Thiên Ái đến trường học sau đó mới đến công ty làm việc.
Trường phổ thông trung học nơi ba đứa nhỏ học là một trường nổi tiếng không những về giáo dục kiến thức mà còn luôn luôn đứng đầu về giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao.
Dật Tuyên mau chóng trở thành tiêu điểm của các bạn gái trong trường. Không những cậu luôn đạt thành tích cao trong học tập, là đối thủ đáng gờm trong trường trung học về Cờ vua mà còn là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc trong đội bóng rổ của trường.
Các bạn gái vây quanh Dật Tuyên rất nhiều và cậu cũng chưa hề làm phật ý một ai. Nụ cười tươi rói của cậu đã hút hồn, làm thổn thức bao trái tim của nữ sinh trong trường, nhưng không nữ sinh nào có thể vượt quá tình bạn với Dật Tuyên. Có nhiều nữ sinh còn kết thân với Thiên Ái, mong muốn thông qua cô em gái song sinh với Dật Tuyên để tìm cách tiếp cận với cậu gần hơn. Rốt cuộc các cô đều thất vọng bởi trái tim của Dật Tuyên đã thuộc về cô gái nhỏ nơi quê nhà xa xôi. Thông tin này được Anni, cô bạn gái thân thiết của Thiên Ái tiết lộ ra, ngay lập tức hàng chục trái tim của các cô gái trong trường đã tan vỡ...
Vào dịp nghỉ hè, như thường lệ Dật Tuyên lại về nước chơi, lúc này Dật Tuyên đã 16 tuổi còn Ngải Ương 14 tuổi. Buổi chiều trước ngày lên đường trở lại nước Mỹ, hai cô cậu dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông. Mặt trời đỏ ối hắt những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống dòng sông lấp lánh như dát vàng. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Dật Tuyên kéo Ngải Ương ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá đặt ở ven sông. Cậu vuốt ve mái tóc mềm của Ngải Ương thì thầm: “Tiểu Ngư này, sang năm anh sẽ thi tốt nghiệp trung học, sau đó lại còn thi kiểm tra kiến thức trước khi vào đại học nữa, anh rất bận, có lẽ anh không có thời gian để gặp em nhiều... Nhưng anh sẽ luôn nhớ đến em, sẽ gọi điện cho em nhiều hơn. Em phải nhớ cố gắng học nhé... khi nào tốt nghiệp trung học, em sang Mỹ học đại học, chúng mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn.”
Ngải Ương cũng nghẹn ngào: “Em nghe lời anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... em sẽ rất nhớ anh...”
Cứ như vậy, tình cảm của đôi trẻ ngày càng được vun đắp lớn dần lên theo năm tháng. Một tình yêu đẹp đã nảy nở đâm chồi, tình yêu ấy đã được kéo dài từ thế hệ trước qua thế hệ kế tiếp sau này...Chắc chắn đôi trẻ sẽ viết tiếp bản tình ca với những nốt nhạc ngọt ngào đằm thắm nhất... Hoan Nhan cảm thấy cuộc sống của mình thật là viên mãn. Cô có người chồng yêu thương hết mực. Cô có những đứa con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
Bốn đứa con của cô giờ đây đã dần trưởng thành. Noãn Noãn ở ký túc xá trường đại học, mỗi khi về nhà là cả nhà lại ầm ĩ hết cả lên bởi những trận khẩu chiến với Dật Tuyên. Hai đứa trẻ này vẫn như ngày nào, xa nhau thì luôn nhắc nhở, nhớ nhung, nhưng khi gặp mặt cho dù đã lớn, câu đầu tiên lại là chọc nhau đến tức giận.
Mỗi lần Noãn Noãn trở về, cả nhà lại rộn tiếng cười đùa của bốn chị em. Dật Lan luôn là lá chắn cho Thiên Ái khi cô bé bị chị cả và Dật Tuyên đuổi bắt. Những lúc ấy, Thiên Ái thường chạy đến nhảy lên ôm chặt lấy cổ Dật Lan miệng hét lớn: “Anh Hai chạy nhanh, chạy nhanh... anh Dật Tuyên đuổi kịp bây giờ...” Tiếng đùa vui của lũ trẻ vang vọng khắp khu vườn xanh tươi, thơm ngát hương hoa hồng.
Dật Lan ít nói, cậu thường thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn, nhất là trong việc quan tâm chăm sóc em gái. Mỗi khi Dật Tuyên làm Thiên Ái tức giận đến phát khóc, cậu lại thủ thỉ vỗ về, dỗ dành em.
Dật Lan học đều tất cả các môn, nhưng cậu mê nhất là Tin học. Cậu có thể ngồi miệt mài cả buổi để nghiên cứu và lập trình. Cậu mơ ước sẽ một công ty phần mềm tin học của mình.
So với bạn bè cùng tuổi cậu tỏ ra chững chạc hơn. Ở trường cậu được bạn bè quý mến bởi tính điềm đạm, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Khỏi phải nói Thiên Ái, cô bé rất tự hào khi mọi người trong trường khen ngợi Dật Lan: “Đấy là anh Hai của tớ. Anh tớ thật tuyệt vời phải không!”
Các bạn gái trong lớp rất hâm mộ Dật Lan. Vẻ ngoài cao lớn, tính tình ôn hòa, cách cư xử mềm mỏng, đúng mực nên mỗi khi lớp có hoạt động dã ngoại, các bạn gái luôn tranh giành Dật Lan về nhóm của mình.
Dật Lan có đôi mắt đen thăm thẳm, thoạt nhìn có cảm giác hơi man mác buồn. Nhưng khi Dật Lan cười, ánh mắt ấy lại ấm áp vô cùng. Thiên Ái rất thích được anh trai dắt tay khi đi học. Bao giờ Dật Lan cũng đưa Thiên Ái đến tận cửa lớp, vuốt ve mái tóc óng mượt, vỗ nhẹ vào cặp má bầu bĩnh hồng hào của cô bé rồi mới đi về lớp của mình.
Các bạn cùng lớp thường ghen tị với Thiên Ái vì được hai người anh cưng chiều. Tuy Dật Tuyên học cùng lớp với Thiên Ái, nhưng cậu luôn tỏ rõ vai trò anh trai, sẵn sàng che chở cho cô em gái bé bỏng của mình.
Mới đầu giờ sá