Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

nh. Cho dù con là ai, ai sinh ra con, con vẫn mãi mãi là con trai yêu quý của ba mẹ, là niềm kiêu hãnh của ba mẹ, con hiểu không? Con hãy ở lại đây, căn nhà này là mái ấm của đại gia đình chúng ta, vắng đi bất cứ một ai, ngôi nhà cũng sẽ trở nên vắng lặng. Nếu con muốn tự lập, ba mẹ đồng ý, nhưng phải đến khi con đủ 18 tuổi đã, lúc đó con đã đủ tư cách chịu trách nhiệm về bản thân. Khi đó con muốn ra ngoài sống tự lập, ba mẹ sẽ không ngăn cản con nữa.” Hoan Nhan dịu giọng vỗ về nói tiếp: “Còn bây giờ, nếu như con ra ngoài sống, mẹ sẽ phải nói thế nào với Thiên Ái đây, em rất cần có con bên cạnh. Dật Tuyên vẫn còn là đứa trẻ ham chơi, nó không thể bảo vệ cho Ái Ái như con được... Dật Lan, nghe mẹ, con ở lại giúp mẹ chăm sóc cho em Ái Ái, có được không?” Dạo này Thiên Ái cảm thấy anh Hai của mình có gì đó hơi khang khác. Dật Lan vẫn đưa đón cô bé đi học ở lớp năng khiếu, ở nhà anh Hai cũng vẫn quan tâm với việc học hành của cô, vẫn giúp cô mát xa mắt sau mỗi buổi học, nhưng sao cô có cảm giác anh cứ xa cách thế nào ấy. Nhiều khi cô bé phải hỏi đi hỏi lại mấy lần anh mới như sực tỉnh: “Hả, em vừa nói gì vậy? Anh xin lỗi, vừa rồi anh đang mải suy nghĩ nên nghe không rõ lắm!”

Sự thay đổi của Dật Lan làm Thiên Ái hết sức khó chịu. Từ nhỏ cô bé đã quen gắn bó với anh trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Thói quen dựa dẫm vào anh trai tạo cho cô bé có cảm giác anh là cả bầu trời. Bất kể chuyện gì, bất cứ nơi nào, chỉ cần có anh bên cạnh là cô bé rất vững tâm.

Cứ như vậy, Thiên Ái lớn dần trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và sự chăm sóc của các anh chị, đặc biệt là anh Hai của mình. Sự quan tâm của Dật Lan với Thiên Ái khiến bạn bè cùng học rất ghen tị với cô. Hình mẫu một nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi, hay cười, ít nói, trầm ổn, hay giúp đỡ mọi người đã trở thành niềm mơ ước của bao nữ sinh trong trường. Thậm chí Anni, cô bạn gái thân của Thiên Ái còn mơ ước sau này được gả cho Dật Lan.

Thiên Ái nhớ mãi ngày đầu tiên cô có dì cả đến thăm. Thực ra ở trường, môn học tâm sinh lý tuổi vị thành niên được giáo viên dạy rất kỹ. Thậm chí nhà trường còn tổ chức cả buổi hội thảo về thời kỳ phát triển tâm sinh lý tuổi học đường cho học sinh khối trung học cơ sở. Nhưng với bản tính nhút nhát, Thiên Ái vẫn không khỏi cảm thấy hoảng hốt và lo lắng.

Đúng thời kỳ Thiên Ái được dì cả đến thăm thì Hoan Nhan lại về Trung Quốc thăm ba mẹ mình và vợ chồng Quý Duy An. Đông Phương Vô Song cũng vừa mới sinh con trai, vì thế Hoan Nhan ở lại trong nước chơi một tháng. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Đang giờ học, Thiên Ái đau bụng quằn quại, mặt tái nhợt, gần như ngất xỉu. Giáo viên phải đưa cô bé đến phòng y tế nằm nghỉ. Bác sĩ lấy túi nước nóng cho cô bé chườm để đỡ đau, nhưng Thiên Ái vẫn đau đến co rút cả người lại.

Dật Lan nghe Anni báo tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy anh trai không hiểu sao Thiên Ái òa lên khóc. Dật Lan ôm em gái vào lòng dỗ dành: “Nín đi nào, lớn rồi còn khóc, các bạn cười cho đấy...Không việc gì, đã có anh đây rồi, để anh đưa em về nhà nhé!”

Mẹ đi vắng, chị Noãn Noãn cũng không có nhà, Dật Lan đành hỏi thím Trần. Chờ thím Trần nấu xong bát nước đường đỏ, Dật Lan bưng lên cho Thiên Ái uống.

Thiên Ái ngập ngừng định nói lại thôi. Dật Lan tinh ý nói luôn: “ Anh biết em định nói gì, anh đã mua cho em rồi...” Mặt cậu bỗng đỏ rần lên.

Lúc nãy trong khi thím Trần còn đang nấu nước đường cho Thiên Ái, cậu đã chạy ra siêu thị, cậu biết lúc này thứ Thiên Ái cần là gì. Không biết phải mua như thế nào, cậu nhanh ý chạy đến cạnh một người phụ nữ đang đẩy xe mua hàng gần đó nói: “Cháu nhờ cô một việc được không ạ?”

Nhìn cậu thiếu niên mặt mũi khôi ngô đang ngóng nhìn mình, người phụ nữ mỉm cười hỏi lại: “Cháu có việc gì cần cô giúp à?”

Đột nhiên Dật Lan thấy luống cuống: “Cháu... cháu...Không phải cháu đâu, mà là em cháu cơ ạ.” Cậu hít một hơi nói tiếp: “ Mẹ cháu đi vắng, em gái cháu lần đầu tiên đến kỳ sinh lý... cháu không biết phải mua thế nào. Cháu nhờ cô mua giúp hộ được không ạ?”

Người phụ nữ nở nụ cười đôn hậu: “Cháu thật là một người anh tuyệt vời! Mẹ cháu sẽ rất tự hào khi có người con trai như cháu. Lại đây, cô sẽ chọn giúp cho cháu.”

Người phụ nữ đã chọn đủ các loại băng vệ sinh cần thiết sau đó đưa cậu đến quầy thu ngân: “Phiền cô bác cho chàng trai trẻ này được thanh toán trước số hàng này. Mẹ đi vắng, cậu bé cần về gấp để chăm sóc cho em gái!”

Nghe thấy người phụ nữ thỉnh cầu, lại nhìn thấy loại hàng hóa mà cậu cần thanh toán, mọi người đều đồng ý nhường cho cậu lên trước. Dật Lan cúi đầu cám ơn mọi người, thanh toán xong cậu cám ơn mọi người lần nữa rồi vội vã chạy về nhà.

Mọi người đều hướng ánh mắt trìu mến nhìn theo bóng cậu. Có một ai đó chợt thốt lên: “Thật là một cậu bé ngoan, giá mà tôi cũng có một đứa con trai như vậy...”

Suốt mấy ngày Thiên Ái trong kỳ sinh lý, Dật Lan đặc biệt quan tâm đến em gái. Cậu hỏi thím Trần, hỏi chị Thiên Tình, giữ gìn cho Thiên Ái từng ly từng tí, không cho cô bé uống nước đá dù trời nóng, không cho cô bé dùng nước lạnh, luôn luôn kiểm tra túi chườm xem nước còn đủ nó


XtGem Forum catalog