
p với Dật Lan. Ba của Jenny là tổng giám đốc của một tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin. Đội ngũ lập trình viên của tập đoàn đều được tuyển chọn từ các trường đại học danh tiếng. Jenny vốn ngưỡng mộ Dật Lan từ lâu. Cô rất thích vẻ điềm tĩnh, chín chắn của Dật Lan. Biết Dật Lan say mê chuyên ngành công nghệ thông tin, Jenny thường hay kể cho Dật Lan nghe về các hoạt động trong tập đoàn của gia đình mình.
Việc nữ sinh trong trường thích anh trai Thiên Ái không lạ, nhưng cô lại không thích anh trai đi sóng đôi với bất cứ một nữ sinh nào khác. Dật Lan là của riêng cô, chỉ một mình cô mà thôi!
Nghe Anni nói vậy Thiên Ái thấy trong lòng có một cảm xúc rất khó tả, nó không phải là ghen tức, cũng không phải là giận dỗi. Cảm xúc này rất mơ hồ, nó giống như cô bị mất mát một cái gì đó rất quý giá, lại giống như đang bị hẫng hụt một điều gì đó!
Bởi vậy vào giờ nghỉ trưa, khi Dật Lan đến lớp của Thiên Ái để báo với cô rằng buổi chiều anh có chút việc bận nên khi cô tan học anh sẽ không thể đến đón cô được, cô sẽ về cùng với Dật Tuyên.
Đột nhiên Thiên Ái nổi giận đùng đùng: “Anh cứ đi việc của anh đi, em có thân em tự lo... Không cần anh phải nhiều lời thế đâu...” Nói xong Thiên Ái chạy vụt vào trong lớp, mặc cho Dật Lan đứng đờ người ra ở chỗ đó. Cô sợ rằng còn đứng lại với anh, cô sẽ khóc vì tủi thân mất.
Lần đầu tiên anh không cùng đi với cô khi tan học, lần đầu tiên anh bỏ mặc cô vì một người con gái khác!
Thiên Ái ấm ức, Dật Lan biết điều đó, nhưng anh không thể làm khác được. Vì hạnh phúc sau này của mình, anh đành để cho Thiên Ái giận dỗi mình. Anh tin rằng, đến một ngày nào đó cô bé sẽ hiều. Bằng sự quyết tâm nỗ lực không ngừng, Dật Lan đã giành giải ba trong cuộc thi lập trình viên sáng tạo trò chơi. Cậu được nhận vào làm trong phòng thiết kế đồ họa.
Công việc mới mẻ đòi hỏi khá nhiều thời gian, nhưng Dật Lan vẫn còn là học sinh, phải bốn tháng nữa mới đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, do đó chỉ được làm bán thời gian và chỉ được giao những việc rất đơn giản, chủ yếu là sửa lại những maket của các anh chị trong phòng.
Tuy vậy Dật Lan vẫn làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ học hỏi. Do vậy mọi người đều rất quý mến chàng trai trẻ này. Nhưng từ khi không biết từ đâu loan ra cái tin Dật Lan là bạn trai của Jenny, thiên kim đại tiểu thư của Tổng giám đốc công ty Công nghệ thông tin Anpha, cái nhìn của mọi người với cậu cũng thay đổi. Họ nghĩ thầm chắc là cậu chàng này làm cho vui mà thôi, đời nào ông chủ của họ lại để cho con rể của mình làm chân sai vặt kia chứ, do vậy công việc của Dật Lan cũng gặp nhiều khó khăn.
Dật Lan cũng đã mấy lần cải chính nhưng lại chỉ càng khiến cho mọi người tin vào lời đồn ấy hơn.
Trong phòng thiết kế Dật Lan thân nhất với Mike, một chàng trai có dòng máu lai Trung – Mỹ. Mike tính tình vui vẻ, hòa nhã, luôn tận tình chỉ bảo cho Dật Lan những điều cậu còn bỡ ngỡ.
Kể từ khi Dật Lan được nhận vào làm công việc bán thời gian ở công ty Anpha, thời gian của anh giành cho Thiên Ái rất hạn chế. Buổi sáng Dật Lan ba chân bốn cẳng đến làm việc ở công ty. Sau giờ nghỉ trưa, Dật Lan lại đến trường học, chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Mặc dù Dật Lan không đồng ý nhưng Jenny vẫn đến công ty đón Dật Lan cùng đến trường.
Vì chương trình học đã xong, các tiết học chủ yếu là ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nên lượng bài vở tương đối nhiều. Hôm nào Dật Lan cũng cặm cụi cho đến khuya mới nghỉ ngơi.
Dật Lan chủ yếu chỉ gặp Thiên Ái trong bữa cơm tối.
Từ dạo Dật Lan đi làm, rồi buổi chiều lại đến trường cùng với Jenny, Thiên Ái không chịu cười với anh trai nữa.
Cô cho rằng anh đã có bạn mới nên đã quên cô, Mỗi khi Dật Lan tỏ ra ân cần hỏi han thì cô lại lạnh lùng tránh đi. Dật Lan chỉ biết cười khổ.
May Dật Lan còn có mẹ bên cạnh động viên, an ủi. Thân Tống Hạo vẫn lặng im quan sát thái độ của Dật Lan. Anh cũng cảm thấy rất mừng khi con trai biết tự lập, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho Thiên Ái.
Con bé vốn nhút nhát, sống hướng nội, nay lại càng ít nói hơn. Tuy trước mặt mọi người Thiên Ái không còn vồn vã với Dật Lan như ngày trước. Không phải Thiên Ái ghét bỏ Dật Lan, bằng chứng là nó vẫn chịu nói chuyện với Dật Lan, nhưng thái độ chủ yếu vẫn là im lặng. Thỉnh thoảng Thiên Ái ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại hạ mi xuống, hai bàn tay cứ vặn xoắn vào nhau đầy bối rối...
Ngày trước bất cứ chuyện gì Thiên Ái cũng bám lấy anh hỏi không ngừng. Nhưng bây giờ cô bé cứ lẳng lặng một mình, ngay cả khi Dật Lan hỏi về bài vở, Thiên Ái cũng chỉ đáp lại rằng đã nhờ bạn cùng lớp giảng hộ rồi, sau đó cô bé lại lẳng lặng về phòng của mình, đóng cửa lại.
Có lần lúc mang ít đồ điểm tâm vào phòng cho con gái, Hoan Nhan chứng kiến Thiên Ái sau khi đánh con gấu bông mà Dật Lan đã tặng hồi trước, lại ôm con gấu vào lòng vừa khóc vừa nói chuyện một mình: “Mày nói xem, anh Hai có bạn gái mới rồi bây giờ anh ấy còn nhớ đến tao không? Tao buồn lắm, tao rất nhớ anh ấy... Nhưng mà anh ấy không còn thời gian dành cho tao nữa rồi... Tao ghét anh ấy đi chung với Jenny, như