Polaroid
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

ng tao không thể làm gì được...”

Cuối cùng sau mấy tháng vất vả ôn luyện, Dật Lan đã vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hôm nay, Hoan Nhan tổ chức bữa tiệc mừng cho Dật Lan.

Sau bữa ăn, khi cả nhà còn đang rôm rả bàn chuyện Dật Lan nên thi vào trường đại học nào cho phù hợp nhất thì Dật Lan lễ độ lên tiếng: “Ba, mẹ tạm thời con chưa muốn thi đại học, con muốn đi làm để trải nghiệm đã, sau đó con học đại học sau cũng không muộn!”

Câu nói của Dật Lan giống như một trái bom nổ ầm trong phòng khách. Cả nhà nhìn anh khó hiểu... Mọi người đều nghĩ thời gian làm tại công ty Anpha vừa qua đã là quá đủ, Dật Lan cần phải tiếp tục học lên để sau này cùng với Dật Tuyên quản lý và phát triển Thân thị ngày càng lớn mạnh hơn. Đó là một điều đương nhiên, không cần bàn cãi, nhưng ý kiến của Dật Lan lúc này lại trái ngược hẳn, hay nói cách khác, Dật Lan muốn tự mình vạch cho bản thân một con đường khác đi tới tương lai...

Thân Tống Hạo cau mày nhìn con trai: “Dật Lan, con nên xem xét lại suy nghĩ vừa rồi của con, ý của ba là con không nên để phí hoài những kiến thức con vừa mới học xong. Con có dám đảm bảo rằng, sau một thời gian nữa con vẫn có thể nhớ được kiến thức thật vững vàng để bước vào kỳ thi đại học không? Thời gian qua ba mẹ để cho con đi làm là muốn để cho con hiểu được rằng lao động là rất cần thiết, nhưng kiến thức thì vô cùng mênh mông, phải trải qua đào tạo cơ bản thì con mới phát huy tốt nhất khả năng của mình được. Hơn nữa, tập đoàn Thân thị cũng rất cần những người trẻ tuổi có kiến thức để Thân thị ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhà họ Thân này không phải là không đủ lực nuôi nổi con ăn học thêm mấy năm nữa... Con nên suy nghĩ lại đi!”

“Ba, mẹ! Con cám ơn ba mẹ đã chăm sóc con suốt mười mấy năm qua. Nhưng ba mẹ cũng đã từng hứa sẽ cho con sống tự lập, con vẫn luôn nhớ mình là ai. Con biết ba mẹ rất thương yêu con, nhưng con không quên thân phận thật sự của mình, dù sao con vẫn chỉ là đứa con được ba mẹ nhận về nuôi...”

Câu nói của Dật Lan vừa dứt, gần như cùng một lúc cả Thiên Tình và Dật Tuyên cùng kêu lên: “ Hả, cái gì?”

Dật Lan là con nuôi sao, đúng là một tin sét đánh!

Cả phòng khác rộng lớn như vậy chợt ắng hẳn lại.

Thiên Ái sững sờ, nhìn anh Hai mà, trong lòng như dậy sóng!

Không trách được, không trách được anh lại có thể bỏ mặc cô, qua lại với Jenny... Hóa ra vì anh Hai chỉ là thương hại cô yếu đuối nên mới cưng chiều cô như vậy, còn bây giờ anh đã trưởng thành, anh cần cưng chiều bạn gái của mình hơn cô...

Vì vậy anh nên không còn quan tâm đến cô nữa... Nước mắt của Thiên Ái đột nhiên trào ra. Cô nức nở, ôm mặt chạy lên lầu, về phòng của mình đóng sập cửa lại.

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Dật Lan cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “ Ba, mẹ con xin lỗi, nhưng con không thể làm khác được, con phải tự mình đi trên con đường của chính mình. Con dựa dẫm vào ba mẹ như vậy là quá đủ rồi, ba mẹ hãy cho con tự quyết định vận mệnh của chính mình... Con biết con tự ý nói ra những điều này sẽ làm ba mẹ buồn, nhưng con xin ba mẹ , ba mẹ hãy hãy cho con hai năm tự trải nghiệm cuộc sống được không?

Thân Tống Hạo trầm ngâm nhìn con trai. Anh biết đứa con này ít nói nhưng rất cá tính, đã nói gì là quyết làm cho bằng được. Phải chăng tính cách ấy cũng một phần ảnh hưởng từ anh.

Hoan Nhan bước đến ngồi xuống bên cạnh Dật Lan. Cô ôm con trai như những ngày con còn bé bỏng: “Dật Lan, mẹ biết con có chí hướng, mẹ không ngăn cản được con. Nhưng mẹ đề nghị con, sau lễ đón năm mới con hãy ra ngoài ở riêng. Mẹ không muốn những ngày Tết nhà ta lại vắng bóng con, thêm nữa hai ngày cuối tuần con phải trở về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ, có được không con?

“Dạ, được ạ!”

Dật Tuyên đến gần, cậu ôm chặt lấy Dật Lan: “Anh trai, anh hãy nhớ rằng, cho dù thế nào anh vẫn là anh trai của em, anh đừng quên chúng ta vẫn mang họ Thân, cánh cửa nhà họ Thân này vẫn luôn rộng mở chào đón anh.”

“Đúng vậy Dật Lan, chúng ta mãi mãi vẫn là chị em một nhà!” Thiên Tình cũng lên tiếng. Cùng với Mike, Dật Lan mở một quán kinh doanh Game online ngoài giờ làm việc ở phòng thiết kế.

Nhờ sự chỉ bảo của Mike, Dật Lan tiến bộ rất nhanh, từng bước được giao cùng tham gia một số đồ án thiết kế lớn .

Ban ngày đi làm, tối về vừa trông coi quán Internet Dật Lan vừa tranh thủ tự học chương trình thiết kế đồ họa đa phương tiện để nâng cao kiến thức của mình. Anh muốn dùng cách đi tắt đón đầu để nắm bắt một cách nhanh nhất những kiến thức cơ bản của kỹ thuật thiết kế đồ họa đa phương tiện.

Hàng tuần, Dật Lan thực hiện đúng theo lời hứa về nhà cùng ba mẹ. Chị Thiên Tình đã về nước tìm Mộ Cẩn Hiên, Dật Tuyên vẫn mải mê theo đuổi niềm đam mê bóng rổ của mình, cũng vắng nhà suốt ngày. Trong nhà chỉ còn lại Thiên Ái, cô gái nhỏ vốn đã ít nói giờ lại càng ít nói hơn. Dật Lan có hỏi gì, cô cũng chỉ vâng dạ, sau đó bỏ về phòng mình.

Dật Lan buồn bã nhìn theo Thiên Ái, anh chưa thể nói gì với cô được. Thiên Ái mới 15 tuổi, hãy để cho em ấy tự quyết định tình cảm của mình, Dật Lan tự nhủ.

Thấm thoắt