” VănTĩnh thấp giọng nói với Kaka,rồi cúi xuống đắp chăn mỏng lên người Hứa Hoan Nhan cho đàng hoàng, sau đó mới xoay người đi ra ngoài…Tại thời điểm vừa đóng cửa lại, VănTỉnh mơ hồ cảm thấy cách đó không xa có người đứng đó nhìn về phía bên này. Nhìn thấy VănTĩnh quay đầu lại, ánh mắt kia chợt biến mất, chỉ có một cô gái ngồi ở đó bộ dáng thật an tĩnh, cô chẳng để ý đến nữa, chỉ nóng lòng muốn mau chóng đi ra ngoài mua một chút thuốc bổ thật tốt để bồi bổ cho Hứa Hoan Nhan được mau chóng bình phục.
Kaka rót một ly nước đi tới ghế ngồi xuống, vừa định cúi đầu uống, bất chợt điện thoại di động trong túi vang lên, cô cau mày định không nhận nhưng rồi vẫn tiếp nhận
“ Có thể kéo dài thời gian một chút được không? Chị Trương làm ơn đi..”
“ Chị Trương, đợi thêm một tiếng nửa có được không?”
“ Nửa giờ nữa nếu còn chưa tới, thì chờ đồ của cô bị người khác lấy đi.”
Bên kia đầu điện thoại chỉ nghe thấy một tiếng rống, tiếp đến là âm thanh bị cắt ngang. Kaka bất đắt dĩ đứng lên, đây chính là một quán bar tốt không dễ dàng tìm được, nếu mất thì phải làm sao?
“ Cô y tá, xin giúp tôi chăm sóc cô ấy một lát có được không? Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn liền lập tức sẽ trở lại.”
“ Dĩ nhiên là có thể.” Nhận được câu trả lời khẳng định của y tá, Kaka mới thở phào, nhẹ nhàng sửa lại chăn mỏng cho Hứa Hoan Nhan, cũng đóng cửa sổ lại sau đó mới kéo cửa lớn đi ra ngoài.
“ Đáng chết! ” Bất chợt nghe thấy VănTĩnh rống lớn tiếng, vùa đúng thời gian tan ca, thật là hận không thể chết tử tế, trên đường quả là dọa người mà! Văn Tĩnh lấy mu bàn tay thử độ ấm của bình giữ nhiệt, cố gắng có thể giữ bình cháo gà được nóng cho đến lúc Hứa Hoan Nhan ăn.
"Lúc nào rồi cô còn chưa đến đây, không phải cô tới để xác nhận đúng người sao, thời gian không còn nhiều, không phải cô đang ngồi ở trong nhà hàng Tây chứ?"
Giọng nữ từ trong điện thoại truyền ra, đôi mắt Lâm Thiến cực kỳ linh động, nhìn người nam trẻ tuổi đang ngồi đối diện một cái, trong lòng chậm rãi nghĩ thoáng qua, sau đó vẫn đứng lên: ”Thật ngại quá, hôm nay tôi có việc gấp, chúng ta hôm nào hẹn gặp lại.”
Lâm Thiến xách túi đứng lên, cũng không ngó lại mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài, không cố kỵ chút nào về sự lúng túng và đau thương của người sau lưng.
Còn có chuyện gì làm cho người ta sung sướng hơn chuyện Hứa Hoan Nhan mang thai bị người vứt bỏ, sau đó lại bị sảy thai.
Vừa nghĩ tới chuyện này, nụ cười không tự chủ liền tràn ngập gương mặt Lâm Thiến, vốn là đến thời hạn đánh cuộc, Lâm Thiến còn tưởng rằng mình nhất định thua. Lần trước, cái tên đàn ông chết tiệt kia đang lúc cùng cô xem những bộ y phục mà cô thích và định mua tất cả, nhưng hắn lại bỏ đi, hơn nữa đáng hận chính là ngay cả một bộ y phục hắn cũng không hề mua cho cô!
Lâm Thiến cô cũng biết, nhất định Hứa Hoan Nhan đáng chết là người cố ý gây ra chuyện, Thân thiếu rõ ràng biết cô thích anh ta!
Đi vào bệnh viện, bệnh viện tư nhân này không lớn, cô đi vào liếc mắt nhìn thấy nữ sinh trường khác ngoắc cô, bình thường quan hệ thật bình thường, chỉ là cô từng theo đuổi Tống Gia Minh, mà Tống Gia Minh lại có quan hệ tốt với Nhan Hoan khi cô ta rời trường thực tập, cho nên cô ta rất hận Hứa Hoan Nhan, vì vậy sau khi tình cờ biết Lâm Thiến, hai người rất hay trao đổi.
“Ở trong phòng bệnh bên cạnh, hai người bạn của Hứa Hoan Nhan đều đi ra ngoài, chỉ còn lại mình Hứa Hoan Nhan ở đây!"
Giầy cao gót của Lâm Thiến từng phát từng phát đập vào trên sàn nhà, cô ta nhìn Hứa Hoan Nhan đang nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. . . . . . Từng bước từng bước tới gần, thấy Hứa Hoan Nhan trong cơn ngủ mơ màng vẫn hơi cau mày, có lẽ do tác dụng của thuốc tê sắp hết, đau đớn bắt đầu chậm rãi xuất hiện.
Lâm Thiến quét mắt liếc nhìn một vòng, chợt rơi vào chiếc tủ bệnh nhân ở đầu giường, những móng tay được sơn màu hồng cầm xấp bệnh án lên, lật xem từng tờ một, Hứa Hoan Nhan trên khoé môi ngày càng thâm thuý . . . . Tiếng giấy loạt xoạt làm Hứa Hoan Nhan đang mơ màng tỉnh dậy, cô vô tri vô giác mở to hai mắt, "Tĩnh. . . . . ."
Trong cổ họng cố gắng kêu ra thành tiếng, giống như sau một giấc ngủ dài, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không nhớ ra được.
"Hứa Hoan Nhan. . . . . ." Khoé môi Lâm Thiến cong lên, đem một xấp giấy, rõ ràng viết tên của Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan mang thai, thai nhi có bao nhiêu tuần tuổi, nắm thật chặt xấp giấy trong lòng bàn tay.
Hứa Hoan Nhan cật lực quay mặt sang, trong đầu cô là một mảng mơ hồ, cô cố gắng mở mắt quan sát Lâm Thiến trước mặt: "Cô, làm sao cô lại ở đây? Tĩnh đâu?"
Nói xong cô cố hết sức ngồi dậy, Lâm Thiến ngay lập tức tiến lên một bước đè đầu vai của cô lại: "Hứa Hoan Nhan, cô vừa mới làm thủ thuật phá thai, không thể ngồi dậy, mau nằm xuống, nghe lời đi. . . . . ."
Trong miệng cô ta nhẹ run, đáy mắt xem thường càng sâu hơn, sảng khoái từng trận kéo tới, làm cho tâm tình của cô ta giờ phút này vui vẻ không dứt.
"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Tại sao cô lại ở đây?" Hứa Hoan Nhan cảm thấy thanh tỉnh đầu óc một chút, bàn