Polly po-cket
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 7.00/10/867 lượt.

ô Lai, anh cẩn trọng lại vội vàng, muốn tới Mĩ, là tìm cô ấy sao?

Cô không rảnh để tâm đến mấy thứ này, âm thầm nghĩ, đợi thêm một tuần, dù anh ta có trở về hay không trở về, có phụ trách hay không phụ trách, cô sẽ đến bệnh viện, vứt bỏ đứa bé.

An Khả Khả ở trong gương cẩn thận trang điểm, kem lót, kem nền, phấn phủ, làn da cũng tốt hơn nhiều, cô vẽ lông mày, kẻ mắt, lại thoa một chút son hông lên môi, đứng dậy, ở trước gương cẩn thận kiểm tra lại, áo phông ngắn tay, nhìn cô trông rất thanh thuần, cô biết William có cảm tình với cô, cũng bởi vì lần đầu gặp mặt cô để mặt mộc không trang điểm.

Cầm túi xách, cô đi ra cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa, bước chân hơi dừng lại, kiểm tra cẩn thận trong phòng.

Cũng không có gì khác biệt, mùi vị của anh ta, đã sớm tản đi rồi.

An Khả Khả hít sâu một hơi, đóng cửa, đi thang máy xuống, xe của anh ta đã chờ sẵn, cô trong lòng có chút tuyệt vọng, đi đến, lên xe, ngồi cạnh anh ta.

William là người Trung quốc, nhưng lại làm ăn ở Anh, lại nhập quốc tịch nước Anh, tuy là trên dưới năm mươi tuổi, nhưng chăm sóc bảo dưỡng, nên thoạt nhìn giống như là trung niên bốn mươi mấy tuổi.

"Anh tiểu thư, cô hôm nay thật xinh đẹp." Ông ta nghiêng mặt nhìn sang, con ngươi hơi mờ đục nhìn cô từ trên xuống dưới, có than thở, cũng có ham muốn.

Cô chỉ cười nhạt: "William tiên sinh tác phong cũng nhanh nhẹn."

"Hẹn An tiểu thư cũng rất khó khăn đấy." William mở miệng, ánh mắt kèm theo sự khinh thường cùng giễu cợt.

An Khả Khả chỉ lúng túng cười: "William tiên sinh chắc không để bụng chứ."

"Tất nhiên, chỉ cần tôi hài lòng, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt." Ông ta khẽ vuốt cằm, bàn tay đầy đặn cũng đã tới gần eo cô, trên dưới di chuyển... An Khả Khả chỉ cảm thấy buồn nôn, lại có gắng nở nụ cười, mở miệng nũng nịu: "William tiên sinh, hơi nóng lòng đấy..."

"Dĩ nhiên, người đẹp trước mặt, không nóng lòng có thể coi là nam nhân sao?" Ông ta không biết ấn chỗ nào, trước mặt hai người bỗng có một tấm chắn, giống như đem buồng xe ngăn cách, tạo thành một không gian hoàn toàn khép kín... An Khả Khả trong lòng lo lắng, cũng kéo dài khoảng cách, cười nịnh một tiếng: "William tiên sinh quả là càng già càng dẻo dai..."

Lời còn chưa dứt, tay của ông ta đa tùy tiện đưa vào trong váy cô xoa nắn... An Khả Khả chỉ cảm thấy trong dạ dày một cảm giác ghê tởm, theo bản năng muốn đẩy tay ông ta, lại ngừng lại. Mấy hôm nay trên báo, tạp chí, cô cũng đều xem.

Thân thị và công ty đa quốc gia của William hợp tác lâm vào bế tắc, ngay cả Thân lão gia một lần nữa xuất quan cũng không thay đổi được, cô biết vị trí của cô trong lòng anh nhỏ bé cỡ nào, nhưng bằng mọi giá, một ngày nào đó, anh sẽ biết những điều cô làm, sau đó, có lẽ sẽ nhớ tới cô... Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ông ta tiến lại gần hơn đem cả người cô ôm trong ngực, sờ loạn, An Khả Khả cũng không cự tuyệt, thậm chí trên mặt còn treo nụ cười thản nhiên... chỉ là cô không nhúc nhích, giống như khúc tượng gỗ.

William giống như kẻ biến thái, ở trên mặt cô, trước ngực cô gặm loạn, đôi tay cũng không nhàn rỗi di chuyển tới nơi nhạy cảm hoặc là véo, hay hung hăn vặn xoáy, An Khả Khả đau nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, đưa tay khẽ đẩy ông ta: "William tiên sinh... Xin dừng một..."

Lời cô còn chưa dứt, trên mặt bị một bạt tai nặng nề!

Ông ta ra tay vô cùng ác độc, một cái tát kia khiến An Khả Khả cảm thấy đầu váng mắt hoa, nửa gương mặt đau rát.

"Gái điếm thối tha! Cô cho rằng mình có giá lắm hả?" William giống như biến thành người khác, ác độc nhìn Khả Khả: "Cô đi hỏi một chút, ở thành phố này, có người phụ nữ nào dám cự tuyệt William tôi?"

"William tiên sinh... Là tôi sai rồi..." An Khả Khả cố gắng chống đỡ, nặn ra nụ cười, lùi một bước cầu xin tha thứ.

"Cô cho rằng tôi không biết gì sao? Cô tới tìm tôi vì thằng đàn ông khác chứ gì?" William âm trầm cười lạnh, khinh bỉ nhìn người phụ nữ kinh ngạc trước mặt.

"Người đã bị tên đàn ông khác chơi đùa, cô cho rằng tôi còn muốn?Phi..." Sau đó đẩy cô ra.

"Ông muốn làm gì?" An Khả Khả ngơ ngẩn, theo bản năng muốn kéo cửa xe, nhưng cô có dự cảm không tốt, người đàn ông này đã điều tra cô rõ ràng như vậy, ông ta cái gì cũng biết, lại có vẻ hận cô, sao lại muốn đem cô đi theo làm gì?

"Làm cái gì? Tôi chính là đường đường chính chính làm ăn!" William ưu nhã phủi tay áo, gác chân, đốt một điếu xì gà, mùi thuốc lá đậm đặc nháy mắt tràn ngập buồng xe, Khả Khả che miệng ho kịch liệt, trong lòng lo lắng, kinh ngạc nhìn người đàn ông âm hiểm trước mắt.

"Tôi cùng Thân thị kí hiệp ước, An tiểu thư cô lúc này xuất hiên, còn không phải là.," Ông ta bắn tàn thuốc, cười thấp một tiếng, bàn tay đang kẹp thuốc lá trực tiếp đưa tới, trên đùi trắng nõn của An Khả Khả hung hăng ấn xuống!

"A.... Ngươi cái tên biến thái, kẻ điên, ngươi để ta xuống..." An Khả Khả đau đớn hét ầm lên, liều mạng giơ tay muốn đẩy ông ta ra... Nhưng William chỉ âm ngoan cười một tiếng, con mắt tà ác nhìn chăm chú vào cô: "An tiểu thư, lúc tôi cô mặt mũi cô không muốn, hiện tại tự động đưa tới cửa, chà, thật đáng tiếc, tôi một chút xíu hứng thú