nay làm tất cả chuyện này, Ka ka tôi tuyệt không hối hận. Chỉ là, Tĩnh….”
Cô hung hăng cầm tay Văn Tĩnh, con ngươi xinh đẹp màu nâu kiên định nhìn chăm chú vào Văn Tĩnh: “Tối nay cô không hề có mặt ở đây, cô vẫn đang ở chổ Kỳ Chấn, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, cô cũng không có biết, nhớ chưa?”
Văn Tĩnh òa khóc thành tiếng, nguầy nguậy lắc đầu một chữ cũng không nói được… “Nhớ lời mình nói, Tĩnh, ba người chúng ta, cùng lắm chỉ có thể mất đi một thôi!” Ka Ka thấp giọng nói, dùng sức kéo cô một chút, sau đó sải bước đi đến bên cạnh A Chí…”Cô ta không sao chứ?” Ka Ka có chút lạnh lẻo, tay run cầm cập lấy thuốc lá ra đốt, mới vừa hút một hơi, liền bị A Chí đoạt lấy: “Ka Ka, cô ít hút một chút đi.”
Đây là lần thứ hai trong tối nay, anh ta kêu cô là Ka Ka, mà không kêu bằng chị.
“Không chết được!” A Chí lạnh lùng cười một tiếng, nhìn người phụ nữ nằm dưới đất bởi vì phía dưới chảy ra máu tươi lẫn với bia, hổn độn thành một đống, đau đến co quắp cũng không còn sức lực mở miệng cầu cứu.
“Vậy thì tốt!” Ka Ka hung hăng cười một tiếng. “Này A Chí, vẫn chưa đủ.”
A Chí lập tức nhíu chặt lông mày, không tính là anh tuấn kia sắc mặt bỗng tối sầm lại: “Ka Ka, cô còn muốn như thế nào?”
“Không phải là tôi muốn như thế nào, là do cô ta tạo nghiệt, nhất định phải trả giá thật lớn!” Ka Ka giận dữ cắn môi, “Tôi lớn như vậy chỉ có Văn Tĩnh, Hoan Nhan là hai người bạn tốt, và mấy người anh em tốt, tóm lại, ai dám đụng đến bạn bè tôi, có liều mạng tôi vẫn phải trả thù!”
“Ka Ka, tôi biết rõ.” A Chí hiển nhiên cũng có chút lộ vẻ cảm động, văn Tĩnh khóc thở không ra hơi, cô nhìn phía dưới Lâm Thiến máu tươi tựa hồ càng trào càng nhiều, không khỏi sợ hãi, xoay mặt lại không dám nhìn nữa: “Ka Ka, chúng ta đi thôi…”
“Tĩnh, cô đừng sợ, chuyện này không liên quan gì đến cô, cũng không liên quan đến Hứa Hoan Nhan, tóm lại các người đừng ngăn cản, tôi tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua cho cô ta.”
“A….Giết tôi đi…Các người giết tôi đi…” Cô thống khổ co rút đứng lên, giống con thú thảm thiết gào to
Bình rượu kia bể ra, đâm xuyên vào da thịt nhạy cảm, máu tươi càng mảnh liệt trào ra, nhưng Ka Ka chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, xoay người đi tới: “A Chí, anh lái xe ném cô ta bên ngoài cửa bệnh viện đi.”
A Chí khóe mắt giật giật mấy cái, nhưng vẫn gật đầu, yên lặng lên xe, khởi động máy, quay đầu xe lại.
Văn Tĩnh tay chân lạnh như băng, bị lôi kéo lên xe, toàn thân Lâm Thiến đầy máu, không chổ nào không co quắp đau đớn, cô ấy không hôn mê, chỉ là trợn to đôi mắt an tỉnh nhìn lên trần xe.
Văn Tĩnh chợt cảm thấy sợ hãi, cô không dám đối mặt với ánh mắt như thế của Lâm Thiến, sâu thẳm mịt mù giống như đáy giếng, mang theo hận ý cùng tuyệt vọng!
“Đừng sợ, Tĩnh nhi, không sao.” Ka Ka vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Lâm tiểu thư, mọi việc xảy ra tối nay đều do Ka Ka tôi làm chủ, không liên quan đến văn Tĩnh cũng như không liên quan gì đến A Chí.”
Ka Ka quay mặt sang liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi co rút, cô chưa từng thấy qua phụ nữ nào bộ dáng lanh lợi sắc bén rồi nay lại trống rỗng, ánh mắt sâu thẳm tuyệt vọng, bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả người không sợ trời không sợ đất như Ka Ka cũng thấy ớn lạnh sau lưng.
“Chúng ta chờ xem đi.” Lâm Thiến âm trầm nói một câu, quay mặt sang chổ khác an tĩnh như chổ không người, ngay cả đau đớn khó chịu như vậy cô cũng không thốt ra lời nào.
Bốn người còn lại không ai nói lời nào, trong buồng xe yên ắng dễ sợ,cũng may xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại phía ngoài cổng bệnh viện, A Chí xuống xe ngoắc tay kêu mấy anh em đem Lâm Thiến ra, trong xe mùi máu tươi gay mũi dần biến mất, Văn Tĩnh giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút.
“Tĩnh, ngày mai mình sẽ đem xe đi rửa cho bạn.” Ka Ka nhẹ nhàng mở miệng, tuy vậy tinh thần cô có chút hốt hoảng.
“Nói gì vậy?” Văn Tĩnh trừng cô một cái, rồi cầm tay cô an ủi: “Ka Ka, mình sẽ nói chuyện này với Kỳ Chấn, tóm lại, anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết dùm chúng ta.”
“Chỉ mong là vậy.” Ka Ka nhẹ nhàng gật đầu một cái,mở cửa xe đi ra: “Tĩnh, A Chí sẽ đưa mình về, cậu lái xe về cẩn thận.”
“Ừ.” Văn Tĩnh gật đầu bước ra, ngồi vào chổ tài xế, cắm chìa khóa vào ổ, xoay một cái khởi động máy xe, cô chậm rãi lái xe đi, quay đầu nhìn lại thấy hình dáng nhỏ bé của Ka Ka Ka ngồi chồm hỗm xuống, cô biết, Ka Ka rất sợ, nhất định đang khóc…, nhưng cô cũng không quay đầu lại, đạp mạnh chân ga, cô một phút cũng không muốn ở lại đó, Ka Ka nhất định điên rồi, biết cô nhiều năm, không hình dung cô lại ác độc như vậy, trong lòng Văn Tĩnh đột nhiên sợ hãi, nói không ra là sợ cái gì, cô chỉ muốn trông thấy Kỳ Chấn, muốn lập tức nhào vào ngực anh, tìm chút xíu an toàn ấm áp dựa vào….*******************************************************************
Hứa Hoan Nhan xuất viện vào một ngày đẹp trời, bầu trời xa xa không một gợn mây, xanh giống như là bảo thạch.
Cô nhạy cảm thấy Văn Tĩnh và Ka Ka có gì khác thường, nhưng các cô không nói, thì cô cũng không hỏi tới. Lâm Thiến không nói ra chuyện của cô nữa, nghe Văn Tĩnh nói cô mới biết, Lâm Thiến bị đánh hai bạt tai sợ