
o nên Tử Hàm phải cố gắng, sau khi sinh xong đứa nhỏ, ta nhất định tìm cho ngươi một gia đình trong sạch, đặt mua thật nhiều đồ cưới cho ngươi, cho ngươi cuộc sống hạnh phúc."
Tử Hàm vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu nói: "Này. . . Này về sau nói sau." Lớn như vậy, không triển lộ qua biểu tình ghê tởm như vậy, trong lòng Tử Hàm không khỏi có một trận nôn oẹ.
Tâm nhi nhợt nhạt cười nói: "Yêu, Tử Hàm thẹn thùng rồi."
Tử Hàm xấu hổ nói: "Vương phi ngài giễu cợt Tử Hàm."
"Nô tỳ khấu kiến Vương gia."
Lúc đang nói, chợt nghe truyền đến tiếng hành lễ của nha hoàn cách đó không xa, Tử Hàm cùng Tâm nhi đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Vân chậm rãi tiêu sái tiến vào.
Trong đầu Tử Hàm không khỏi nhớ tới nụ hôn nóng bỏng đêm qua, khiến cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, mặt cũng bắt đầu có chút nóng lên, vội đứng dậy nói: "Tử Hàm tham kiến Vương gia."
Mà Triển Vân cũng đã đi tới, tầm mắt dừng ở trên người Tâm nhi, đối Tử Hàm tùy ý phất phất tay nói: "Ngươi đi xuống."
"Vâng!" Tử Hàm vội cúi người với Vân vương phi nói: "Tử Hàm cáo lui trước." Nói xong liền xoay người rời đi.
Tử Hàm không có quay về chỗ ở của mình, mà là đi phòng bếp, xem bốn bề vắng lặng, liền cầm một ít điểm tâm và nước,đi đến gian phòng tạp vật (như nhà kho á) kia.
Sau khi gõ gõ cửa, nàng liền đẩy cửa mà vào, trong ánh sáng mờ mờ, nàng xem thấy Hương Thảo đang cuộn mình ở phía sau cái hốc lớn.
Tử Hàm nhỏ giọng hô: "Hương Thảo, đừng sợ là ta." Nàng tốt như vậy là có nguyên nhân, sau mỗi một lần giết người, bọn họ sẽ hết sức đi làm một việc thiện tối thiểu là một chuyện tốt, Hương Thải gặp được nàng xem như may mắn.
"Đồng cô nương, ngươi tới nơi này làm cái gì." Hương Thảo nghi hoặc hỏi, thanh âm có chút suy yếu.
Tử Hàm nhẹ giọng nói: "Ta mang chút đồ ăn và nước đến cho ngươi."
"Vì cái gì. . . . . . Phải giúp ta." Hương Thảo nhìn thức ăn trong tay Tử Hàm, cảm giác đói khát dân lên mãnh liệt.
"Tóm lại ta không có ác ý, nơi này có một ít thức ăn và nước uống, còn có chút thuốc trị ngoại thương, ta để lại cho ngươi, ngươi xem rồi giải quyết, ta đi đây." Tử Hàm để xuống những thứ đó, không hề nhiều lời, liền xoay người đi về phía cửa phòng.
"Đồng cô nương. . . Cám ơn ngươi." Hương Thảo cảm thụ được, Tử Hàm là không có ác ý.
"Không cần cảm tạ." Tử Hàm nói xong, liền đi khỏi phòng, đóng cửa lại. Khi quay về chỗ ở, trong lòng tổng cảm thấy được vương phủ này là lạ, Vân vương phi kia cũng là lạ.
Tử Hàm liên tục lắc đầu.
Trong phòng ở tẩm lâu của Triển Vân có một ngòn đèn đang sáng, Tử Hàm cố lấy dũng khí rồi đi vào, hai sườn cao cao ở đại sảnh phòng ngoài có thắp những cây nến lớn, chiếu sáng cả phòng ở, đi tiếp vào bên trong thì chính là nội thất.
Tử Hàm đứng ở trước cửa thông vào nội thất, cách bức rèm che hành lễ nói: "Nô tỳ Tử Hàm, tiến đến hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi."
Nói xong rồi, bên trong lại im ắng không người trả lời, Tử Hàm không khỏi đề cao giọng, lớn tiếng nói: "Nô tỳ Tử Hàm, tiến đến hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi."
Kỳ quái, bên trong như trước không có người trả lời, Tử Hàm nghĩ thầm, 'Lại nói một lần, nếu vẫn là không ai trả lời, nàng liền đi', đôi mày thanh tú nhướng một cái, hướng vào bên trong thăm dò, cũng nhìn không tới cái gì, liền đề cao thanh âm hô lần nữa: "Nô tỳ Tử Hàm, tiến đến hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi."
Tốt lắm không ai ở, nàng thật cũng được thanh nhàn, trở về nghỉ ngơi.
"Ngươi ở trong này làm cái gì!"
Tử Hàm nghe được thanh âm, vội xoay người, lại nhìn đến Triển Vân thẳng tắp đứng ở nơi đó, đầu nàng chỉ có thể nhìn thẳng đến bả vai của hắn, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt Triển Vân. Mày kiếm nhẹ nhàng nhíu lại, trên gương mặt lạnh lùng có biểu tình, con ngươi đen mang theo ánh sáng lạnh lẽo không tốt nhìn nàng.
Đôi mày thanh tú của Tử Hàm nhíu lại, vội nói: "Bẩm Vương gia, nô tỳ là tới hầu hạ ngài đi ngủ."
"Hầu hạ ta đi ngủ?" Mày kiếm của Triển Vân nhíu lại, con ngươi đen cũng nhíu lại,chân dài bước bước, bước về phía Tử Hàm.
"Đúng vậy Vương gia, từ hôm nay trở đi nô tỳ chính là nha hoàn của ngài." Con ngươi hồn nhiên của Tử Hàm chớp vài cái, vội lui ra phía sau từng bước.
"Không phải hoài niệm nụ hôn đêm qua?" Triển Vân tiếp tục tới gần từng bước, cúi người, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần mị hoặc.
Hoài niệm nụ hôn kia, a, Tử Hàm cười lạnh trong lòng, lại lo sợ không yên lắc đầu.
"Không nghĩ để cho ta quăng ngươi ra, tự mình cút đi thôi." Triển Vân nói xong đi về phía trước.
Đáng giận, nếu có thể nàng sẽ cầm lấy vạt áo của hắn, hung hăng thảy ra, làm cho hắn làm mẫu một chút cút đi là như thế nào, đáng tiếc một thân võ công, phải làm nha hoàn ăn nói khép nép như vậy.
"Vương gia, ngài sao có thể nói như vậy, nô tỳ làm sao cút đây . . ." Tử Hàm vừa nói vừa đi, dưới chân... không ... cẩn thận đạp làn váy của mình, ‘ a! ’ sau một tiếng, thân thể không xong nhào vào phía sau lưng của vương gia đang đứng cách xa.
"Thật sự là ngu ngốc." Thanh âm lạnh lùng của Triển Vân mang theo trào phúng rõ ràng, khiến cho trong lòng của Tử Hàm có một trận bực mình, nếu nàng không giả bộ không c