The Soda Pop
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

ó võ công, sớm đã có một cú bay vọt xinh đẹp đứng vững vàng.

"Nô tỳ không phải cố ý." Tử Hàm vội đứng thẳng thân thể, xoa xoa cái trán tê tê vừa đập vào trên lưng Triển Vân, nàng là làm sao vậy, giống như thật sự biến thành ngốc, bất quá, lưng nam nhân này thật cứng, có cơ hội, sẽ dùng kiếm của nàng thử một lần, xem nó có thể chặn kiếm hay không?

Triển Vân vung tay áo xoay người, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Tử Hàm. "Hừ, nữ nhân yêu thương nhung nhớ bổn vương đã gặp nhiều."

"Nô tỳ không ý tứ này, Vương gia ngài nghĩ nhiều." Yêu thương nhung nhớ? Ta xem ngươi là tự mình đa tình, nam nhân này không chỉ riêng tính tình không tốt, còn tự cao tự đại muốn chết.

"Nếu không phải, vậy còn không mau cút đi." Triển Vân tựa hồ không có nhàn nhã tiếp tục nói với Tử Hàm, phẫn nộ quát: "Không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, bằng không ta cũng không cam đoan sẽ phát sinh cái gì."

"Vâng, nô tỳ lập tức đi ra, bây giờ đi." Tử Hàm nói xong cúi người đi xuống, nàng thực may mắn không cần hầu hạ hắn.

Tử Hàm nhân dịp bóng đêm cầm thức ăn nước uống, tìm đến Hương Thảo, nhìn ra được tinh thần Hương Thảo đã tốt hơn chút.

"Đồng cô nương, cám ơn ngươi." Hương Thảo nhỏ giọng nói xong, cũng ăn thức ăn Tử Hàm đem tới.

"Ngươi còn muốn trốn ở chỗ này bao lâu, vì cái gì phải trốn tránh như vậy, là ai đánh ngươi thành như vậy?"

"Đồng cô nương, nô tỳ không thể nói." Hương Thảo giống như đang e ngại cái gì, cúi đầu ăn thức ăn trong tay.

Tử Hàm nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng đừng gọi ta Đồng cô nương, gọi ta Tử Hàm là được, dù sao ta và ngươi hiện tại đều là nha hoàn, địa vị ngang nhau."

Hương Thảo ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tử Hàm, "Nha hoàn? Vì cái gì?"

Tử Hàm không có giấu diếm nói: "Bởi vì Vương phi muốn ta hầu hạ Vương gia, làm nha hoàn bên người vương gia."

"Cái gì!" Hương Thảo cúi đầu kinh hô một tiếng, kinh ngạc đến bánh mè trong tay cũng đánh rơi trên mặt đất.

"Làm sao vậy, sao lại giật mình như vậy." Tử Hàm rõ ràng biết, thân phận của nàng vào trong phủ làm nha hoàn, sẽ không làm cho người ta giật mình như vậy, đây nhất định là có nguyên nhân gì.

"Không. . . . Không có việc gì." Hương Thảo bối rối giấu diếm bộ dáng thất thố của mình, nhặt lên cái bánh mè kia phủi phủi đất dính trên mặt, không bỏ qua mà tiếp tục ăn, nhưng vẻ khiếp sợ trên mặt, như trước rơi vào trong mắt Tử Hàm.

"Hương Thảo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải có việc gạt ta hay không?" Tử Hàm cảm thấy có việc rất lạ, người luôn có lòng tò mò, làm cho nàng muốn biết một ít chuyện ẩn giấu bất thường, nhưng Hương Thảo làm sao cũng không mở miệng. Tử Hàm đành phải bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi ăn đi, ta đi."

Hương Thảo không nói gì, chính là ngồi ở chỗ kia, cúi đầu, rốt cuộc thấy không rõ biểu tình trên mặt nàng.

Tử hàm đi ra ngoài đóng cửa lại, trong đầu vẫn là quanh quẩn bộ dáng giật mình vừa rồi của Hương Thảo.

Làm người khó, làm nha hoàn càng khó, đây là nhận thức sâu sắc nhất của Tử Hàm sau vài ngày làm nha hoàn.

"Vương gia, thỉnh rửa mặt."

Sáng sớmTử Hàm bưng tới một chậu nước lớn, ai ngờ nam nhân kia cũng không thèm nhìn tới, liền nói, "Nước rất lạnh ."

"Nhưng Vương gia ngài. . . . ." Tử hàm còn chưa nói xong, đã bị triển vân đánh gảy, "Đổi nước lại đây."

"Vâng!" Tử Hàm không tình nguyện kéo dài âm điệu, bưng nước đi ra ngoài, kỳ thật nàng muốn nói, Vương gia ngài thử cũng chưa thử liền ngại nước lạnh, đây rõ ràng là làm khó dễ thôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải mùa đông, có lạnh cũng không chết người.

Tử Hàm đi được một nửa đường, đột nhiên lại xoay người trở về, dù sao hắn không có lấy tay thử qua, lạnh không lạnh, nóng không nóng hắn cũng không biết, Tử Hàm theo đường cũ trở lại tẩm lâu, đi vào trước mặt Triển Vân vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nói: "Vương gia, nước đổi tốt lắm, thỉnh Vương gia rửa mặt đi."

Hai mắt Triển Vân nhíu lại, không chút khách khí nói. "Ngươi muốn bỏng chết bổn vương sao, đi đổi."

Đây rõ ràng là làm khó dễ mà, Tử Hàm rốt cục nhẫn nại không được, bực mình nói: "Vương gia, ngài thử cũng chưa thử, làm sao biết nước nóng hay không ngài tiếp tục như vậy không sợ chậm trễ lâm triều sao? Nghe nói lâm triều mà đến phải bị đánh mấy bản tử."

Triển Vân vừa nghe, mày kiếm nhíu lại, trên tuấn nhan như điêu khắc tràn đầy giận dữ, hai tay để ở sau người, hai mắt tức giận quát: "Lớn mật, một tiểu nha hoàn, thế nhưng dám tới đây quản bổn vương, hôm nay bổn vương phải tử hình ngươi tại chỗ."

Tử Hàm quỳ trên mặt đất, đáng thương hề hề nói: "Vương gia bớt giận, nô tỳ không dám, Vương gia không cần giết nô tỳ, bằng không. . . Bằng không Vương phi hội khổ sở tức giận."

Mặt Triển Vân âm trầm, tức giận quát: "Tốt, thế nhưng ngay cả Vương phi đều đem ra, hảo, xem ở mặt mũi của Vương phi, bổn vương không giết ngươi, nhưng không xử phạt ngươi khó giải tức giận trong lòng bổn vương."

Tử Hàm ngẩng đầu, con ngươi loé ra nước mắt, bộ dáng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người ta thương xót, Triển Vân lại hừ lạnh một tiếng, xoay người, tùy tay lấy một cái bình hoa trên bàn đi đến trước mặt Tử Hàm.

Tử Hàm nhìn Triển Vân vẻ mặt lạnh