
àng thúc bị sợ hãi, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Nói xong hai mắt nhắm nghiền, nằm vật xuống trên giường, tiếp tục ngủ.
Lão Vương gia xoay đầu, đành phải rời đi.
——-
Linh Sơn
Tử Hàm đi ra mật thất, đứng ở trên đỉnh núi, tùy ý gió núi thổi hai gò má, thổi lên tóc đen của nàng. "Ngươi. . . Thật sự chịu đi?” Cô Lang đứng ở sau lưng Tử Hàm, con ngươi sắc bén như sói. "Ta đã tiếp nhiệm vụ.” Tử Hàm nhìn qua đêm tối như mực, thanh âm lại bay đến. "Ngươi có thể hoàn thành sao?”
“Không biết, nhưng ta không có quyền cự tuyệt.” Bên môi Tử Hàm nhàn nhạt cười, toàn thân tản ra nữ tính ôn nhu cùng ánh sáng mẫu tính, rất đẹp, cũng rất ưu sầu.
"Cô Lang, ngươi muốn cuộc sống như thế nào?” Tử Hàm nghiêng đầu hỏi.
Cô Lang nhíu mày, suy nghĩ một chút, không đáp hỏi lại. "Ngươi thế nào?”
Tử Hàm khổ cười nói: “Ta? Ta muốn một cái nhà, cùng nam nhân mình yêu làm ăn sinh sống, vừa thân cận vừa hạnh phúc, cùng một chỗ nhìn hài tử lớn lên.”
Cô Lang cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là con ngươi nhìn qua ánh mắt hy vọng, mong ước của Tử Hàm, Tử Hàm có thể thực hiện mộng tưởng.
Hai người nhìn qua chỗ khác, không nói chuyện. . . !
. . . . . .
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân thời tiết, ngày này đêm đặc biệt tối nhanh. Tử Hàm từ từ đi về dưới núi.
Hôm nay, phải chấp hành nhiệm vụ, đi giết người Vương Phủ, nàng thật sự phải đi giết người sao?
Không! Nàng không cách nào làm!
Tối thiểu hiện tại khi Triển Vân cảm thấy còn yêu Tâm nhi, nàng còn chưa cách nào xuống tay, không phải có lỗi với Tâm nhi.
Nàng giết vô số người, nhiều hơn một Tâm Nhi cũng không tính nhiều, nhưng nàng không muốn làm cho Triển Vân khổ sở, cũng không muốn làm cho Triển Vân hận nàng, nàng cũng đáp ứng qua bảo bảo trong bụng, nàng không hề giết người, muốn làm một người tốt, nàng sẽ không nuốt lời.
Hành tẩu trên đường, nhớ tới từng ly từng tý chung đụng với Triển Vân, cũng không thể quên được, nàng ở trên chợ làm rách quần của Triển Vân.
Hiện tại nhớ lại, đều cảm thấy buồn cười.
Triển Vân nhất định phẫn nộ, nhưng hắn không có trách tội nàng.
Tử Hàm nghĩ khóe môi nhịn không được lộ ra một vòng tươi cười, hoàn hồn lại, lại phát hiện, người đã đi tới trước cửa Vương Phủ.
Xoay người, người đã rơi vào trong sân, Tử Hàm nhịn không được nhíu mày, bốn phía rất an tĩnh, lờ mờ cảm giác được một mùi vị của tử vong.
Tử Hàm không khỏi bước nhanh hơn, đi thẳng về phía trước, người đi tới trước lầu chính, Tử Hàm dừng bước.
Tâm, hồi hộp, không dám tin nhìn qua trong sân, trên mặt đất đá xanh, nằm thi thể.
Người chết, hơn nữa không phải một người, đến bảy tám người, nằm có bảy tám cổ thi thể.
Tiểu Liên, Tiểu Hoàn, Vân Khoan, còn có. . . Tâm Nhi, trong nội tâm Tử Hàm nhảy loạn xạ, bộ dáng rất loạn.
Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, những người này sẽ chết, Triển Vân, hắn đi đâu, không, Triển Vân ngươi nhất định không nên có chuyện, lòng Tử Hàm nóng như lửa đốt xông vào lầu của Triển Vân, xem xét mọi nơi, không có phát hiện Triển Vân.
Lòng của nàng có điểm an tâm, tìm không thấy Triển Vân, chính là hiện tượng tốt, chính là, là ai giết.
Tử Hàm cảm giác có một âm mưu lớn đang chờ nàng, nàng đi ra lầu chính của Triển Vân. Mới ra cửa liền nghe được thanh âm có đồ vật gì đó ném vụn, định thần nhìn lại, bóng dáng Triển Vân đứng lặng tại đó.
Ném vụn chính là bầu rượu, hắn không có việc gì, Tử Hàm thật cao hứng. Đang muốn nói cái gì, Triển Vân vài bước tiến lên, ôm lấy thi thể Tâm nhi.
Đau khổ vuốt mặt Tâm Nhi, thanh âm không ngừng la lên "Tâm Nhi, Tâm Nhi, ngươi làm sao vậy, tỉnh tỉnh.”
Nhưng Tâm Nhi đã chết, không cách nào sống lại, Triển Vân ôm chặc lấy thân thể Tâm Nhi, thống khổ vô cùng.
“A! Không, Tâm Nhi, ngươi không thể chết được.” Triển Vân khóc ra thành tiếng, vô cùng thống khổ.
“Vương. . . . . . Vương gia.” Tâm nhi đột nhiên tỉnh lại một phát bắt được tay Triển Vân.
“Tâm Nhi. . . . . Ngươi không thể chết. Tâm Nhi!” Triển Vân vui mừng vuốt mặt Tâm nhi.
Tâm Nhi vẻ mặt lại thống khổ, chăm chú níu lấy tay Triển Vân, vô cùng thống khổ nói: “Vương gia. . . . Chú ý, Tử. . . Hàm, nàng. . . . nàng.”
Triển Vân khóc rống nói: “Ta biết ta biết rõ, ngươi đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi tìm ngự y, ngươi không thể chết được, Tâm Nhi.”
Tâm nhi lại tái nhợt cười, nói: “Vân ca. . . Thực xin lỗi. ’’ Tay cầm lấy tay Triển Vân chậm rãi rủ xuống, con ngươi chậm rãi khép lại, không bao giờ nhìn Triển Vân nữa, Tâm Nhi hoàn toàn mất đi hô hấp.
“A. . . . . . Không!” Triển Vân thống khổ kêu. "Tâm Nhi. . . Tâm Nhi. Ngươi không cần phải chết. Không cần phải chết!”
“Vương gia. . . . . . !” Tử Hàm muốn an ủi ―, tuy nhiên phát hiện mình không biết nói cái gì cho phải. Vì cái gì còn nói nàng, vì cái gì nói là nàng, nàng không có giết người trong vương phủ, rốt cuộc là ai đang hại nàng.
Hai mắt Triển Vân rơi lệ, từ từ thả lỏng người trong lòng, đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ cùng thống khổ, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ, thống khổ, còn có chán ghét từ từ tập hợp.
Hắn rút ra bội kiếm, hạ xuống, chỉ hướng Tử Hàm, quát. "Là ngươi!”
Sắc mặt Tử Hàm biến đổi. "Không, V