Old school Swatch Watches
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

. ’’

Tay mang máu của Cô Lang xoa mặt Tử Hàm, thống khổ cười, “Có thể chết vì ngươi. . . Ta. . . . Rất có phúc, Tang Tử, ta. . . . Rốt cuộc không cần giết người. . . .”

“Không, Cô Lang. . . . , vì cái gì, ta không cần ngươi phải chết.” Tử Hàm nắm thật chặc tay Cô Lang dán tại trên mặt của nàng, tan nát cõi lòng, đau nhức. . . . !

Cô Lang cũng rốt cuộc không cách nào nói ra lời nói, đình chỉ nói, ánh mắt vẫn còn nhìn Tử Hàm.

Tử Hàm đau lòng khóc không ngừng, chỉ là ôm lấy đầu Cô Lang, chăm chú ôm vào trong ngực.

Cô Lang chưa từng bị người ôm qua như vậy, hắn vẫn luôn cô đơn, yên lặng yêu nàng, còn chưa có nói ra. Nước mắt giống như lũ lụt vỡ đê, rượu rơi vào trên mặt Cô Lang, đau lòng giống muốn chết đi, từng lần một la tên Cô Lang.

“Đến phiên ngươi!” Thân ảnh Địch công tử rơi vào trước mặt của nàng, Tử Hàm lại bỏ mặc. Giết đi, nàng chết tất cả đều đã xong.

“Để cho ta!” Thanh âm Triển Vân vang tới, mang theo một loại bất an. Thanh âm rơi xuống, người của hắn cũng gấp gấp chạy vội tới, hắn cuối cùng không yên lòng Tử Hàm, chính mình trước thi triển khinh công chạy đến, để cho Giang Thanh Sơn mang đám người chậm rãi hành tẩu.

“Ngươi xuống tay được?” Địch công tử trào phúng nhìn Triển Vân.

Triển Vân nắm chặt kiếm trong tay, con ngươi đen nhìn qua Tử Hàm thống khổ, ôm thi thể Cô Lang, giống như mất đi linh hồn.

Tâm co rút nhanh đau nhức, “Đương nhiên, ta muốn tự tay giết nàng báo thù cho người trong phủ.”

Triển Vân nói xong giơ kiếm lên, hướng Tử Hàm đâm tới, chỉ là kiếm phong vừa chuyển lại đâm về phía Địch công tử.

Kiếm của Mao Địch còn ở trên người Cô Lang, hắn không có binh khí, lập tức bị lực đạo hung mãnh của Triển Vân ép lui về phía sau mấy bước, Triển Vân lập tức ôm lấy Tử Hàm, xoay người rời đi.

“Cô Lang!” Tử Hàm thống khổ nỉ non tên Cô Lang, con ngươi tràn đầy nước mắt nhìn qua thân thể Cô Lang, đau nhức tràn qua toàn thân nàng, trước mắt rốt cuộc thấy không rõ cái gì, mất đi ý thức cuối cùng.

“Đáng chết!” Mao Địch cả giận, hô lớn: “Bắn cho ta!”

Những quan binh kia cũng không dám động thủ, chỉ là ở đó do dự, cố kỵ thân phận Triển Vân là Vương gia.

Mao Địch rống giận, từ trên thi thể Cô Lang rút kiếm của hắn ra, cả giận nói: “Đuổi theo cho ta.”

Triển Vân ôm Tử Hàm chạy nhảy trong khu rừng không người, Mao Địch điên rồi, hoàng đế điên rồi, hắn cũng điên rồi.

“Vương gia, đem người gi¬ao cho ta, đằng sau không có đường.” Đám người của Mao Địch đuổi theo.

“Muốn người, trừ phi ta chết.” Triển Vân nghiêm mặt, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho Tử Hàm chết đi.

“Vương gia, nếu không đem người gi¬ao cho ta, đừng trách ta không khách khí.”

“Trong mắt ngươi còn có ta Vương gia này sao? Đừng quên ngươi là thân phận gì.”

“Vương gia cố ý kháng chỉ, đừng trách tại hạ vô tình.” Mao Địch lấy kim bài ra làm chứng, “Thấy kim bài như gặp hoàng thượng, Vương gia ngươi muốn kháng chỉ không tuân sao?”

“Ngươi đừng có hy vọng a.” Triển Vân không để ý, không nhìn cái kim bài đó, “Dùng hoàng thượng đè ta, ngươi quá không biết ta.”

“Bắn cho ta, bắn.” Địch công tử giơ kim bài của hoàng đế lên cao hô to một tiếng, “Trái lệnh chém!”

Bọn quan binh nhìn đến kim bài của hoàng đế, nào dám cãi lời, cung tên nhắm ngay Triển Vân, hung ác bắn tới.

Triển Vân đem Tử Hàm vác ở sau lưng, giơ kiếm đánh rơi vô số tên bắn tới, Mao Địch cả giận, duỗi tay nắm một cây tên, dùng đủ lực bắn về phía Triển Vân.

Cây tên kia vô cùng mãnh liệt, vèo một tiếng phát ra, nhanh mà hung ác, Triển Vân gấp gáp lui thân thể của mình, muốn vươn kiếm chém lại, không ngờ dưới chân vừa trợt, Tử Hàm sau lưng thuận thế rơi xuống vực sâu vạn trượng.

“Không, Tử Hàm!” Triển Vân xoay người hoảng sợ dùng tay nắm chặt tay Tử Hàm, thân thể cũng vô pháp đứng vững theo thân thể của Tử Hàm rơi xuống phía dưới, thân thể hai người giống như lá rụng trong gió thu, ngã vào trong vực sâu vạn trượng.

Triển Vân từ từ nhắm hai mắt nắm thật chặc Tử Hàm, có thể chết cùng một chỗ cũng là một loại hạnh phúc, Tử Hàm trên đường hoàng tuyền, không cần phải hận ta nữa, Tử Hàm ta yêu ngươi, vẩn luôn yêu ngươi.

Tử Hàm từ từ mở to mắt, thanh tỉnh lại, nhìn phía mắt đen bóng của Triển Vân, cũng ý thức được giờ phút này mình và Triển Vân đang rơi.

Tầm mắt hai người gi¬ao cùng một chỗ, nàng rơi, sẽ gặp tan xương nát thịt, chuyện cũ trước kia chính là nhất thời, tất cả hận, đều ở một khắc sinh tử này trở nên chẳng phải quan trọng, tóc đen bay bay, bọn họ dắt tay cùng một chỗ, tâm không hề còn hận, Tử Hàm nở nụ cười.

Triển Vân nhìn qua mặt Tử Hàm, cũng lộ ra một nụ cười hiểu ý, tất cả là không nói lời nào. . . . !

Trên đỉnh núi, Mao Địch cúi người nhìn lại, vực sâu không thấy đáy, té xuống nhất định là tan xương nát thịt, hồn về tây thiên.

“Đại nhân, hiện tại nên làm như thế nào?” Thuộc hạ tiến lên hỏi thăm.

Mao Địch trừng mắt, lại nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể!”

“Dạ!”

Một đám người ở Mao Địch phân phó, tìm kiếm đường tiến vào đáy vực, cũng tìm không ra, ngoại trừ nhảy xuống không có đường khác.

Mao Địch đành phải hạ lệnh thu binh, hồi tr