bao giờ quý trọng điều tốt hắn đối với nàng, thậm chí cũng không kịp nói tiếng cám ơn, hắn cứ như vậy chết, vì cứu nàng mà chết đi.
“Đang suy nghĩ gì!”
Thanh âm Triển Vân vang lên ở phía sau của nàng, Tử Hàm ngẩng đầu, nhìn qua một mảnh non nước phía trước.
“Không có gì!” Trong thanh âm nhàn nhạt của Tử Hàm mang theo đau thương, còn có hận đối với những người đưa Cô Lang vào chỗ chết. "Nghỉ ngơi đi!” Tử Hàm nói đứng lên, không nhìn tới Triển Vân, đi vào trong.
Gió mát nhàn nhạt, giống như quan hệ của bọn họ cũng chỉ là bụi.
“Ngươi còn đang hận ta?” Triển Vân níu tay Tử Hàm lại, thanh âm có chút run rẩy.
“Không, không hận!” Tử Hàm giãy tay Triển Vân, không muốn đối mặt vấn đề này.
“Chúng ta. . . . Còn có thể làm lại sao?”Triển Vân hỏi câu hỏi sâu trong đáy lòng.
“Không, ta đã lập gia đình.” Tử Hàm nói xong đi thẳng về phía trước.
Thân thể Triển Vân thẳng đứng ở nơi đó, thống khổ cúi đầu, không dám xoay người nhìn bóng dáng Tử Hàm rời đi, Tử Hàm đi cách hắn một bước, tâm giống như đều bị xé nát một ít.
Triển Vân xoay người, buông lỏng đau xót chạy vội tới trước mặt Tử Hàm, một tay ôm Tử Hàm nhét vào trong ngực, “Tử Hàm, thực xin lỗi!” Tuy nhiên hắn biết rõ, ba chữ thực xin lỗi, cái gì dùng đều không có, nhưng hắn vẫn muốn nói, thực xin lỗi.
Lồng ngực này, mùi vị kia, nàng quen thuộc, thực yêu, nhưng nàng không hề mềm yếu, nhẹ nhàng đẩy Triển Vân ra, thản nhiên nói: “Ta nói rồi ta đã không hận, tất cả quá khứ đều trôi qua, vĩnh viễn nên nghỉ ngơi.”
Thanh âm của Triển Vân run rẩy, “Chúng ta. . . . Chúng ta còn có thể bắt đầu một lần nữa sao?”
“Ta. . . . Đã thành thân.” Tử Hàm dừng lại bước chân, đi qua vai Triển Vân vào trong, để lại Triển Vân thống khổ, thẳng đứng ở nơi đó.
Đúng vậy, nàng thành thân rồi, áo đỏ thẫm không phải chứng minh ư, Triển Vân nhịn không được nữa.
Tất cả đều chậm, đều đã muộn!
Tử Hàm đối với hắn, không hận, không yêu!
Triển Vân đứng tại nguyên chỗ, nhìn không tới cô đơn trên mặt Tử Hàm rơi xuống, nhìn không tới ánh sáng chớp động trong mắt Tử Hàm.
——
Mấy ngày sau,
Tiểu hài tử linh tinh đó tên gọi Tiểu Cai, không biết như thế nào vô cùng yêu mến Triển Vân, không ngừng quấn quít hắn đi câu cá, Triển Vân bị quấn không có biện pháp, đành phải khập khiễng mang theo hắn đi.
Tử Hàm và A Cửu đứng ở trước, A Cửu nhìn qua bóng lưng của Triển Vân và Tiểu Cai, cười nhạt một tiếng nói với Tử Hàm: “Hắn rất yêu ngươi!”
Tử Hàm nhìn qua A Cửu, khẽ cười một cái, “Ngươi nhìn ra?”
Áo trắng của A Cửu nhẹ nhàng đong đưa theo gió mát, trên mặt có cười, nói khẽ: “Uh, ánh mắt của hắn ngoại trừ yêu say đắm đối với ngươi, còn có thống khổ rất sâu, nhìn ra được, hắn sống ở trong thống khổ, nếu như một người không thể sống vui vẻ, so với chết còn khó chịu hơn.”
Tử Hàm biết rõ, Triển Vân sống ở trong thống khổ tự trách, trước kia nàng hận muốn giết Triển Vân, nhưng giờ phút này nàng không có hận như vậy.
“A Cửu có nam tử yêu mến sao?”
“Ha ha, được vinh dự làm Độc tiên tử như ta đây, nào có nam nhân dám gần ta một chút, các ngươi là ngoại lệ nha.”
“Ta tin tưởng A Cửu sẽ gặp được một nam nhân có thể thân cận A Cửu.”
“Tất cả cứ tuỳ, không thể cầu, nếu như gặp ta nhất định sẽ trân trọng.”
“A Cửu. . . Ta muốn đi ra ngoài.”
“Ừ?”
“Ngay hiện tại, tống ta đi ra ngoài được không? Ta có chuyện rất quan trọng muốn làm.”
“Hắn thì sao? Ngươi không cùng một chỗ với hắn?”
“Không, để cho hắn ở tại chỗ này hảo hảo dưỡng thương, ta cùng hắn, không phải người trên một con đường, A Cửu giúp ta được không?″
A Cửu nhìn qua Tử Hàm, xem Tử Hàm đang suy nghĩ gì.
A Cửu mang theo Tử Hàm đi ra sơn cốc dưới vực sâu này, con đường xác thực bí ẩn, nếu như không có người, nhất định là không đi ra được.
Tử Hàm cầm tay A Cửu, nói lại: “Làm phiền ngươi chú ý hắn, nếu có kiếp sau, lại báo đáp đại ân của ngươi!”
“Ngươi phải cẩn thận.”
“Cám ơn, A Cửu, ta đi!”
“Bảo trọng!”
“Bảo trọng.”
Tử Hàm xoay người, hướng phương hướng trong nội tâm nàng suy nghĩ trăm ngàn lần đi đến, áo trắng của A Cửu lay động, đứng ở trên cỏ xanh, giống như tiên tử, nhìn qua bóng lưng Tử Hàm rời đi, nàng sâu kín thở dài, hồng trần quá nhiều tranh chấp. . . . Xoay người rời đi.
Nhiều ngày sau
Tử Hàm một thân áo đen nhẹ nhàng, đầu đội nón, che mặt vô cùng thấp. Hành tẩu ở trong kinh thành.
Nàng đi tới ngoài hoàng cung, nhìn qua thành cung cao cao, mắt lộ ra ánh sáng âm trâm, cẩu hoàng đế, ngươi không phải muốn mạng của ta ư, ta tới .
Tử Hàm lặng yên trở vào hoàng cung, nhìn một thái giám bưng một cái khay đi về phía tẩm cung, Tử Hàm xoay người, một phen đặt kiếm lên cổ hắn, kéo hắn tới sau hòn non bộ. Kiếm gác ở trên cổ thái giám, thái giám sợ tới mức hai chân mềm nhũn.
“Dám lên tiếng, ta liền muốn mạng ngươi.”
Thái giám gật đầu liên tục.
“Ngươi ở phòng nào, muốn đi đâu?”
“Ta ở phòng luyện dược, đang cầm đan dược muốn đưa cho hoàng thượng, nữ hiệp đừng giết ta.”
Tử Hàm duỗi tay một chưởng bổ vào sau gáy thái giám, thái giám mềm ngã xuống hôn mê, Tử Hàm đổi đi quần áo của hắn, cầm đan dược lên đi về phía tẩm cung của hoàng đế.
Cửa ra