Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326285

Bình chọn: 7.5.00/10/628 lượt.

ương gia lên ngôi vị hoàng đế, là có thể kéo hắn xuống, cho nên bọn họ không dám thương tổn Tử Hàm.

Triển Vân lo lắng bất an, bước qua lại, rốt cục bên tai nghe được một hồi tiếng bước chân.

Thấy được, thấy được Tử Hàm hắn tâm tâm niệm niệm, nàng đến đây, nàng an toàn thoát ra.

“Tử Hàm!” Triển Vân đến hô một tiếng, trên mặt tuấn tú đều là tươi cười.

Tử Hàm nhìn Triển Vân, trái tim giống như phóng khoáng rất nhiều, tất cả hận, sau khi đi ngang qua sinh tử cách biệt, đều trở nên phai nhạt.

“Vương gia!” Tử Hàm mỉm cười, đến gần hắn, Triển Vân cũng nghênh đón.

“Ngươi có khỏe không? Bọn họ có thương tổn ngươi hay không?” Triển Vân muốn ôm chặc lấy Tử Hàm, nhưng duỗi hai tay ra, lại thu hồi, Tử Hàm sẽ không nguyện ý.

Tử Hàm cười nhạt một tiếng nói: “Ta rất khỏe, cám ơn ngươi cứu ta một mạng.”

“Tử Hàm. . . . !”

“Ta không gọi Tử Hàm!” Tử Hàm sửa lời nói của Triển Vân. Triển Vân ngẩn người, hơi khó chịu.

Tử Hàm lại duỗi tay ra, “Chỉ mới quen biết, ta gọi là Tang Tử.”

Triển Vân duỗi tay ra, từ từ cầm tay Tử Hàm, tâm thất lạc muốn nát. "Ngươi khoẻ, Tang Tử!”

“Từ nay về sau chúng ta là bạn tốt, Tử Hàm đã chết rồi, còn sống chính là Tang Tử, chúng ta đều quên một số chuyện không vui trước kia.”

“Cả yêu cũng quên sao?” Triển Vân thống khổ nói nhỏ, tay nắm Tử Hàm chậm rãi mở.

“Ta. . . Phải đi, Vương gia bảo trọng.” Tử Hàm tránh né không muốn thảo luận việc này.

“Đi nơi nào?” Tâm Triển Vân đau đớn như kim đâm.

“Ta đi tìm Vô Ngân, hắn đang đợi ta.”

“Tang tử. . .!” Triển Vân thống khổ nói không ra lời, duỗi tay lấy ra một vật từ trong lòng, kéo tay Tử Hàm, đặt ở trong lòng bàn tay nàng. "Bảo trọng. . . Chúc ngươi hạnh phúc.”

Lòng Tử Hàm chua xót, mắt nóng lên, tầm mắt mơ hồ nhìn qua đồ trong tay, không gì khác, chính là lần đầu tiên Triển Vân tặng cho nàng, lại bị Tâm Nhi cướp đi.

“Coi như nghĩ về kỷ niệm.” Triển Vân rầu rĩ nói, xoay người, chỉ là không muốn làm cho Tử Hàm nhìn đến, một mặt nhu nhược không chịu nổi của hắn.

“Tạm biệt!” Tử Hàm nắm chặt tay, sau khi xoay đầu, xoay người, đi về một phía.

Mắt Triển Vân cô đơn nhìn bóng lưng Tử Hàm bỏ đi, thống khổ thấp hô, “Nếu như, không có Vô Ngân, ngươi còn có thể cho ta một cơ hội quay đầu lại không? Ta thật sự yêu ngươi. . . Được không.”

Triển Vân đứng ở nơi đó khóc ồ lên, khóc như một hài tử chưa lớn.

Trái tim Tử Hàm đau nhức, cũng không dám xoay người nhìn Triển Vân, cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng răng chăm chú cắn môi, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Biết rồi, ta sẽ, Tử Hàm yên lặng trả lời trong lòng, nhưng nàng sẽ không nói ra.

“Tang Tử!” Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên ở phía trước nàng, Tử Hàm mở to mắt, thấy được Vô Ngân một thân áo trắng, đứng ở chỗ không xa chờ nàng, áo trắng bay bay, tuấn dật vô cùng.

Tử Hàm lau khô nước mắt, Vô Ngân trước mặt thật rõ ràng, hắn hướng về phía nàng cười, cười thật ôn nhu xinh đẹp. Bước chân nhanh hơn tới gần Vô Ngân, Vô Ngân, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi, hảo hảo yêu ngươi.

Tử Hàm cách Triển Vân càng xa, cách Vô Ngân càng gần, Vô Ngân cười đến gần nàng, duỗi ra đôi tay phát sáng kia, cầm tay nàng.

Đúng lúc này, bên tai Tử Hàm ầm ầm nổ vang, thân thể Vô Ngân đem nàng bổ nhào đặt ở trên mặt đất.

Tử Hàm ngã xuống, đầu chóng mặt, chuyện gì xảy ra, nhìn đến Vô Ngân ghé vào trên người nàng vẫn không nhúc nhích, Tử Hàm kinh hô, “Vô Ngân, Vô Ngân!” Duỗi tay xoa mặt Vô Ngân, lại phát hiện, máu đỏ tươi nhiễm đỏ mặt Vô Ngân, giọt máu rơi vào trên người của nàng.

“Không!” Tử Hàm phát ra một tiếng gào rú đau nhức triệt tâm, hoảng sợ hô tên Vô Ngân, “Vô Ngân. . . . Vô Ngân!”

Nhưng Vô Ngân lại nhắm chặt hai mắt lại, không cách nào trả lời nàng. Tử Hàm hoảng sợ khóc, cố gắng ngồi dậy, lại nhìn đến Triển Vân cũng bị nổ xỉu ở chỗ không xa, nghĩ đến hắn là muốn cứu nàng, nhưng vẫn chưa kịp.

Tử Hàm nhìn qua Triển Vân còn có Vô Ngân té trên mặt đất, không biết nên như thế nào, tâm giống như ngã vào trong lửa mạnh thiêu đốt lên, đau nhức. . . .

Mà lúc này, bóng dáng Mao Địch xuất hiện ở trước mắt Tử Hàm sắp hỏng mất, tay hắn cầm kiếm, đi qua.

Hai mắt Tử Hàm tức giận mà thống khổ nhìn qua Vô Ngân, quát um lên: “Là ngươi, là ngươi chôn thuốc nổ ở trong này, tại sao phải ác như vậy, vì cái gì?’’

“Bởi vì các ngươi đều đáng chết!” Mặt mũi Mao Địch tràn đầy dữ tợn, không còn ưu nhã ngày xưa nữa.

“Ta muốn giết ngươi.” Tử Hàm giống như điên rồi xông về phía Mao Địch, nhưng nàng trải qua bi thống, đã hoàn toàn đã không có kết cấu, căn bản không phải đối thủ của Mao Địch, mấy chiêu xuống, Tử Hàm bị một chưởng của Mao Địch đánh rớt tại bên người Triển Vân.

Ngực Tử Hàm nóng lên nhổ ra một ngụm máu tươi, nàng hận nhìn qua Mao Địch.

“Bọn họ đều là ngươi hại chết, ngươi còn sống chính là sát tinh!” Kiếm Mao Địch hướng Tử Hàm đâm tới.

“Dừng tay!” Nam nhân giống một trận gió, từ dưới thân kiếm của Mao Địch đoạt đi Tử Hàm.

“Huyền Dực. . . .” Tử Hàm không dám tin nhìn qua nam nhân cứu đi mình, hắn làm sao có thể tới nơi này.

Ánh mắt Mao Địch thống hận nhìn qua Huyền Dực, “Ít quản chuyện người ta.”

“Nàng là hài tử củ


Insane