i cố gắng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh có đủ điều kiện để làm tôi hạnh phúc. Anh nói anh có lập trường của anh, nhưng tôi cũng có lập trường của tôi, trước kia tôi chưa từng bao giờ yêu cầu anh lấy tôi, là anh lúc phải kết hôn với Tô Ngưng nói muốn lấy tôi, hơn nữa trước khi tôi đi anh còn vô tình xúc phạm tôi, tất cả những điều đó có thể gọi là nhất thời xúc động sao? Chỉ có thể nói trong tình cảm của chúng tôi có rất nhiều những yếu tố hỗn loạn khác, chỉ có thể nói chúng tôi không hợp nhau:”Dì, cháu và anh ấy đã không thể quay trở lại quá khứ được nữa rồi, dì cũng đừng khuyên cháu nữa, tình cảm không phải cứ khuyên là quay về được, lòng đi tình cảm cũng hết, bây giờ cháu và anh ấy đối mặt chính là tình huống này. Cháu đi đây, tạm biệt.”
Tôi vươn tay ra mở cửa, dì vẫn nói:”Thiển Thiển, cậu ấy đã không còn coi cháu là thế thân nữa rồi, cháu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu ấy yêu cháu, tiểu Nặc đã chết 8 năm, chuyện của hai đứa nó cũng sớm qua rồi, nếu cháu vì chuyện của tiểu Nặc nên mới rời xa cậu ấy, là mẹ tiểu Nặc dì phải nói cho cháu biết, tiểu Nặc đã qua đời, bọn họ đã sớm kết thúc, người bây giờ cậu ấy yêu là cháu, xin cháu đừng coi tình cảm của cậu ấy trở thành chuyện cũ.”
Nước mắt đọng lại trên mu bàn tay, bà cũng biết tôi là thế thân, tuy rằng bây giờ anh không xem tôi là thế thân nữa, nhưng điều đó thì có thể nói rõ cái gì? Chấm dứt là chấm dứt, không cần phải tiếp tục nữa. “Dì, dì đừng nói gì nữa, cho dù giữa chúng cháu không có tiểu Nặc, cũng thành một kết cục đã định rồi, kết thúc chính là kết thúc.” Nói xong, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Đi ra khỏi khu chưng cư Tĩnh Hải, tìm một khách sạn gần đó ở, hy vọng khi ngày mai về nhà Lạc Thanh đã đi rồi.
Đêm này, mãi cũng không ngủ được, mơ thấy mẹ tôi biết chuyện tôi làm tình nhân, bà rất tức giận vô cùng tức giận, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Hơn mười một giờ trưa hôm sau tôi mới mở máy, máy vừa mở đã nhận được điện thoại của mẹ:”Thiển Thiển, con đang ở đâu? Về ngay cho mẹ.” Không thèm đợi tôi trả lời bà đã ngắt máy.
Vừa vào nhà, cha mẹ và Tử Kiềm đã ngồi trong phòng khách, tôi cảm giác không khí có điều gì đó không đúng, dời tầm mắt về phía Tử Kiềm, cậu đáp lại tôi bằng một cái nhìn bất đắc dĩ :”Con có chút việc ra ngoài trước, lát nữa con về.”
Sau khi Tử Kiềm đi, tôi hỏi:”Mẹ, có chuyện gì gấp vậy? Làm gì mà bắt con về nhà ngay?”
Mẹ chăm chú nhìn tôi, mặt không thay đổi nói:”Có phải con không vừa ý với Lạc Thanh không?”
Tôi không hiểu ra sao, lắc đầu phủ nhận:”Không có mà.”
“Nếu không phải tại sao nửa đêm con bỏ nó một mình rồi ra ngoài?”
“Anh ấy đã thích người khác, con cũng thích người khác, tối qua bọn con chia tay rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó con gọi điện cho Hiên nhi, vậy nên nửa đêm đi ra ngoài.”
Trong mắt mẹ lộ ra chút thất vọng, “Thiển Thiển, mẹ không biết nửa năm này ở Mộ Phong con đã trải qua cái gì, mẹ chỉ biết con bây giờ miệng toàn nói dối. Mẹ không muốn nghe con giải thích. Lạc Thanh nói cậu ấy sẽ tới đón con, bảo con ở nhà đợi cậu ấy.”
Tôi vừa vào phòng đã nhìn thấy trên giường có thêm một chú gấu, giống hệt con mà Hạ Mộc Lạo tặng cho tôi, chỉ có điều con này màu phấn hồng, lấy hai con gấu ở trong túi ra, cất cả ba con vào sâu dưới đáy tủ.
Không biết trước khi đi Lạc thanh đã nói những gì với mẹ, cũng không nhất thiết phải biết, bây giờ mẹ đang tức giận ngút trời, tôi vẫn nên cẩn thận một chút.
Lại cầm lấy túi ra khỏi nhà, vừa ra ngoài khu chung cư Tĩnh Hải đã đụng ngay Tô Ngưng, tự biết trốn không thoát, tôi cũng không trốn nữa.
Cô ta hỏi:”Thiển Thiển, là cô bắt Thần ly hôn với tôi phải không?”
Tôi cúi đầu:”Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa, tìm hay không tìm kết quả cũng như nhau thôi.”
Trong mắt Tô Ngưng hiện lên chút tức giận:”Thiển Thiển, tôi không tin Thần sẽ vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu ly hôn với tôi, chỉ có cô mới có thể khiến anh ấy làm vậy.”
Các người ly hôn là chuyện của các người, chẳng liên quan gì đến tôi. Bây giờ, cho dù hai người có thực sự ly hôn, tôi cũng sẽ không chọn anh:”Tôi nhớ cô đã từng nói tôi không thể khống chế được trái tim của anh ấy, đã như thế anh ấy sao có thể nghe lời tôi. Chúng tôi đã cắt đứt rồi, hai người có ly hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.”
Tô Ngưng tức giận nhìn tôi:”Tôi không tin hai người đã thực sự cắt đứt, Thần mỗi ngày đều đến khu chung cư Tĩnh Hải, đơn giản cũng chỉ vì cô, bây giờ tôi tận mắt thấy cô đi ra từ khu chung cư Tĩnh Hải. Chuyện này, cô giải thích thế nào?”
“Nhà tôi ở tòa nhà số 3, nơi Hoa Thần đến là tòa số một, cô nghĩ nhiều quá rồi.”
Trong mắt Tô Ngưng ánh lên một tia bi thương:”Thiển Thiển, tôi lấy thân phận làm vợ xin cô hãy rời xa anh ấy, tôi không thể mất anh ấy, hy vọng cô hiểu cho tâm trạng của một người vợ như tôi.”
Tôi quay đầu đi, thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh, một phụ nữ trung niên cao quý tức giận xuống xe, tôi lại đảo tầm mắt trở về trên người Tô Ngưng:”Tôi và anh ấy ngay ngày hôm sau sau khi hai người kết hôn đã cắđứt rồi, tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hô