rồi anh sẽ càng đáng thương, cả ngày phải bế con không nói, quỹ đen của anh ũng phải cống tiến để mua tã cho con thôi.”
Hiên nhi cười thành tiếng:”Vậy đấy, có con rồi mà anh ta còn dám chôn giấu quỹ đen, chị sẽ mang con chạy theo mĩ nam khác.”
Tôi không nhịn được cười to, đúng lúc đó cửa ghế lô bật mở, Hoa Thần đang đứng ở cửa, tôi không quay đầu, dời tầm mắt chuyển về phía Hiên nhi.
“Thiển Thiển, về cùng anh.”
Tôi vẫn không thèm nhìn anh:”Lí do?”
Trong lòng rất bình tĩnh, không còn tình cảm ban đầu với anh nữa, không thể không thừa nhận thời gian là một thứ rất tốt.
“Anh có lời muốn nói với em.”
Tôi cũng không ngẩng đầu lên nói:”Làm sao tôi biết được anh có ý đồ xấu hay không, có gì thì nói luôn ở đây đi, có cả nhân chứng nữa, tránh để vợ anh nói tôi câu dẫn anh.”
Hoa Thần đi vào, đưa tay đến trước mặt tôi:”Anh muốn nói chuyện riêng với em.”
Tôi không nhìn tay anh, lập tức đứng dậy ra ngoài, anh theo sau tôi. Tôi không muốn Hiên nhi biết, tôi thà đối mặt với Hoa Thần, cũng không muốn cô dùng ánh mắt khác nhìn tôi.
Ra ngoài Duy Đô, đầu có chút ong ong, tôi nhắm mắt lại:”Thực ra anh không cần phải đến tìm tôi, chúng ta không quay lại quá khứ được đâu.”
Anh ôm tôi vào lòng từ đằng sau, nhẹ nhàng hỏi bên tai tôi:”Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu trở về bên anh?”
Giãy dụa trong sự khống chế của anh, đi lên phía trước hai bước, lạnh giọng nói:”Không ngờ Hoa tiên sinh lại dùng khẩu khí này nói chuyện với tôi, nhớ nửa năm trước Hoa tiên sinh nói tôi là loại phụ nữ không biết thân biết phận, còn nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, hiện tại tôi chưa làm gì để xuất hiện trước mặt anh, là anh liên tục tìm đến dây dưa tôi, xin hỏi có phải Hoa tiên sinh đã coi lời của mình trở thành gió thổi phải không?”
Nửa năm trước những lời anh nói với tôi tôi vẫn khắc cốt ghi tâm, sự xúc phạm vô tình trước kia đổi lấy Tô Thiển Thiển vô tâm vô phế. Bây giờ, bất kể anh nói gì, chúng tôi cũng không thể quay lại quá khứ, những vết thương vô hình không thể biến mất. Tuy nói tôi có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng không có nghĩa là tôi không tính toán những đau khổ trong quá khứ mà anh đã gây ra cho tôi. Cái đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, xin lỗi hay bù đắp cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Hoa Thần cầm tay tôi, nhẹ giọng nói:”Thiển Thiển, về cùng anh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
Không đợi tôi trả lời, Hoa Thần đã chặn ngang ôm lấy tôi, tôi không chịu, vừa đẩy anh ra vừa giãy dụa. “Buông ra, tôi không muốn phải ở một chỗ với anh.”
Anh không để ý đến lời của tôi, ôm tôi lên xe, ở trên xe tôi không dám giãy dụa, anh đi rất nhanh, vì cái mạng nho nhỏ của mình tôi chỉ có thể ngồi yên trên đùi anh, đột nhiên cảm thấy anh cứ như một người điên vậy, đi nhanh như thế là để liều mạng à?
Anh đưa tôi về khu chung cư Tĩnh Hải, đến 1303 anh ấn vài hồi chuông cửa, không đến mấy phút cửa liền mở.
Nhìn thấy tôi, biểu tình của dì từ khiếp sợ chuyển sang vui mừng:”Thiển Thiển, cháu cuối cùng cũng trở về rồi.”
Hoa Thần ôm tôi vào trong, dì lập tức đóng cửa lại.
Tôi lạnh giọng hỏi:”Xin hỏi Hoa tiên sinh còn muốn ôm bao lâu? Nếu đã quá lâu không ôm phụ nữ, có thể về nhà ôm vợ anh, tôi có tay có chân có thể tự đi.”
Hoa Thần nghe lời buông tôi ra:”Nơi này vẫn giống như hồi trước, lúc em đi là thế này, bây giờ em về nó vẫn là thế này, mãi mãi không thay đổi, đợi em trở về.”
Không để ý đến anh, tự ngồi lên ghế sofa:”Người quay về thì làm sao? Lòng đâu có trở lại. Cho dù nơi này không đổi, nhưng lòng tôi đã thay đổi rồi, anh có mang tôi về cũng chẳng làm được chuyện gì đâu, chỉ tăng thêm phiền toái thôi.”
Hoa Thần ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào trong lòng:”Thiển Thiển, anh nhớ em.”
Dì nghe thấy câu này lập tức ra khỏi phòng, bà vừa đi tôi liền đẩy Hoa Thần ra:”Tôi đã nói không thể quay lại rồi, anh thức sự nghe không hiểu à?”
“Thiển Thiển, rốt cuộc em muốn cái gì? Anh thừa nhận anh lừa em kết hôn với Tô Ngưng là anh không đúng, nhưng em không thể thông cảm cho lập trường của anh một chút sao? Thân là tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị anh có trách nhiệm với tập đoàn Hoa thị, em có thể thay đổi góc độ suy nghĩ cho anh được không?”
“Tôi rời đi không phải càng tốt à? Đối với tập đoàn Hoa thị của anh mà nói, vợ của anh không phải đã là sự giúp đỡ tốt nhất rồi ư? Hơn nữa vợ anh không phải là người tôi có thể động vào.”
Hoa Thần nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, chân thành nói:”Thiển Thiển, phải làm thế nào, mới có thể khiến em tin tưởng anh thêm một lần nữa.”
Tôi cười nhẹ thành tiếng:”Cách không phải là không có, nhưng phải xem anh có nguyện ý không đã.”
“Em nói đi.”
“Ly hôn với vợ anh.”
Anh gia tăng thêm lực trên cổ tay, nói:”Thứ em muốn chính là anh lấy em sao?”
Thứ tôi muốn đã từng đơn giản như vậy, nhưng mà, bây giờ không như thế nữa, cho dù anh nguyện ý lấy tôi, tôi cũng không muốn gả cho anh, xoay người nào có đạo lý quay đầu. Dựa vào xu thế này, đừng nói bắt anh lấy tôi, cho dù mang tôi cùng ra ngoài cũng phải đồng ý, nhưng anh bây giờ đã là người có gia đình rồi, tôi kh