XtGem Forum catalog
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326354

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

tớ nhé.”

Tôi gật đầu, cảm thấy thế này có lí, chỉ có ba phòng, tôi không muốn ngủ cùng anh ta.

Ai ngờ tên Lạc Thanh chết tiệt này lại nhả ra một câu:”Con ngủ với Thiển Thiển, cô ấy không quen ngủ một mình, sẽ gặp ác mộng.”

Tôi nhéo mạnh lên tay anh ta một cái, Lạc Thanh đáng chết, không nói không ai bảo anh câm đâu. Cha mẹ lại cảm thấy lời anh ta có lí:”Ừm, mấy đứa cũng trưởng thành hết rồi, tự tìm cách đi.”

Tôi rầu rĩ về phòng, Lạc Thanh cũng vào theo, vừa đóng cửa, tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta:”Tôi không muốn ngủ cùng giường với anh.”

Lạc Thanh chỉ vào con búp bê vải:”Không phải còn có nó à, hơn nữa cha mẹ cô đã đồng ý rồi, nếu bây giờ tôi sang phòng anh trai cô ngủ bọn họ không phát hiện ra mới là lạ đấy.”

Bất đắc dĩ chỉ có thể trèo lên giường, Lạc Thanh tắt cái đèn ngủ cạnh tôi, tôi đặt con búp bê vào giữa:”Cha tôi và anh đã nói những gì?”

Lạc Thanh đẩy con búp bê vải dịch một chút sang bên tôi:”Chuyện đàn ông nói phụ nữ không cần biết.”

“Đây là giường của phụ nữ, anh đi mà ngủ ở giường đàn ông đi.”

Lạc Thanh nói:”Đuổi tôi ra ngoài, vậy cô cứ chờ bị lộ đi nhé. Mai là sinh nhật của cô, tối mai sẽ cho cô một bất ngờ, tối nay nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”

Tôi rầu rĩ ôm lấy con búp bê, giường của tôi bị anh ta chiếm hơn phân nửa mà còn kiêu ngạo như thế:”Anh cảm thấy chúng ta thế này có thể qua cửa được không? Tôi cứ cảm thấy bất an, hay mai chúng ta về đi?”

Lạc Thanh vươn tay lại gần, cốc lên đầu tôi hai cái:”Nếu ngày mai đi thì lộ liễu quá, ít nhất cũng phải một tuần.”

Tôi lập tức ngồi dậy:”Nếu thế tôi phải ngủ với anh một tuần á?”

“Cô nghĩ đi, nửa năm cô không về nhà, lần này đưa bạn trai về lại không ở lâu, ai cũng sẽ nghi ngờ thôi. Hơn nữa cô và tôi chỉ là ngủ trên cùng một chiếc giường, không thể nói là ngủ với tôi một tuần.”

Tôi không đáp lại được câu nào, cứ nghĩ cách khác vậy, ngủ cùng anh ta trên một chiếc giường an toàn thế quái nào được.

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ đi đăng kí kết hôn, ba người chúng tôi đương nhiên cũng đi theo.

Nhìn thấy tờ giấy màu hồng trong tay hai người họ tôi cực kì vui vẻ, trải qua nhiều năm như vậy bọn họ cuối cùng cũng kết hôn, cái người đàn ông là cha đẻ của tôi rốt cục cũng không xuất hiện. Có lẽ cảm giác của tôi không được linh nghiệm cho lắm.

Tay Lạc Thanh lau khóe mắt tôi:”Nếu em thích tờ giấy kia, hôm nào chúng ta cũng đi lấy một cái, để em chơi cho vui nhé.”

Nghe xong lời Lạc Thanh, khóe miệng cha mẹ nở rộ nụ cười vui mừng, còn Tử Kiềm có chút đăm chiêu nói:”Nha đầu, đừng kết hôn sớm như thế. Ở nhà thêm vài năm nữa, mọi người sẽ rất tiếc khi cậu xuất giá về nhà chồng.”

Nụ cười của Lạc thanh cương cứng trên mặt, lúc về tôi và Tử Kiềm không đi cùng anh ta, tôi cảm thấy hình như Tử Kiềm không thích Lạc Thanh.

Ngồi đối diện Tử Kiềm trong một quán cà phê, tay phải nghịch nghịch cái muỗng nhỏ:”Tử Kiềm, tại sao cậu không thích Lạc Thanh? Kì thực anh ấy đối với tớ rất tốt.”

Tử Kiềm trừng mắt nhìn tôi:”Tớ có nói những câu này à?”

Tôi lắc đầu:”Tuy rằng cậu chưa nói, nhưng hành động của cậu thể hiện rất rõ là cậu không thích anh ấy.”

Cậu dời tầm mắt khỏi người tôi:”Nha đầu, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tớ chỉ không muốn cậu lấy chồng xa như vậy.”

Bĩu môi:”Tử Kiềm, bây giờ đã là thời đại nào rồi, giao thông phát triển, nhà chồng tớ xa như vậy mới tốt, có thể du lịch luôn.”

“Cậu thực sự quyết định ở bên cạnh anh ta sao?”

Căn bản là giả, cái gì mà quyết định với chả không quyết định.

Tôi cũng dời tầm mắt, vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi vào quán cà phê, người nam cao to đẹp trai, người nữ tự tin xinh đẹp, thực sự rất rất đẹp, đột nhiên phát hiện Hoa Thần và Tô Ngưng đứng cạnh nhau lại đẹp đôi như vậy, Tô Ngưng đứng bên cạnh anh hợp hơn tôi đứng bên cạnh anh rất nhiều. “Thế cậu và Nhiễm Nhiễm chuẩn bị khi nào kết hôn? Cậu có thực sự yêu cậu ấy không?”

Ánh mắt Tử Kiềm quét lại đây, thái độ cũng trở nên nghiêm túc:”Tớ cũng không biết bản thân yêu hay không yêu cậu ấy, chỉ biết cậu ấy rất yêu tớ, hiện tại tớ không thể kết hôn với cậu ấy được, tớ không muốn bị trói buộc sớm như vậy.”

Thì ra Tử Kiềm cũng giống tôi, đều không muốn bị trói buộc sớm, tôi không muốn giấu cha mẹ quá lâu, nhưng chuyện của bản thân vẫn muốn tiếp tục giấu diếm. Cho là tôi bất hiếu cũng được, tôi ích kỉ cũng được, có điều chuyện tình cảm tôi vẫn chưa rõ ràng, tình cảm trước mắt tôi càng ngày càng mông lung.

Tôi không biết tôi và Lạc Thanh cứ tiếp tục phát triển thế này liệu sẽ có tình yêu hay không, hoặc nói cha mẹ hai bên cột hai chúng tôi lại với nhau, sau đó bồi dưỡng tình cảm, nhưng như vậy đối với tôi và Lạc Thanh đều không công bàng. Bởi chỉ vì một trò chơi mà hy sinh hạnh phúc cả một đời là chuyện không đáng. Tuy tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng mình sẽ có hạnh phúc, nhưng cũng không muốn lầm một đời như vậy:”Tử Kiềm, thực ra tớ càng ngày càng không hiểu bản thân mình, bây giờ tớ thực sự đã trở thành một đứa nhỏ cá biệt xấu xí rồi, suy nghĩ loạn bồ cào, cuộc sống rối như tơ vò, đối với tương lai vẫn mờ mịt, đối với quá khứ vẫn sợ hãi, t