Disneyland 1972 Love the old s
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 9.5.00/10/650 lượt.

quan hệ đi, cha mẹ hai bên cũng yên tâm.”

Sau khi ra khỏi nhà anh ta thì trời đã tối, Lạc Thanh không lái xe, nơi này cách Thanh Thiển cư rất xa, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh:”Chúng ta đi bộ về nhé.”

Trên con đường đối diện nhà anh ta có một chiếc xe đang đỗ, nhìn thấy biển số xe quen thuộc nước mắt bỗng dưng trào ra, tầm mắt dần dần bị mơ hồ, tôi nắm lấy tay Lạc Thanh:”Lạc Thanh, cõng tôi về được không?”

Lạc Thanh quay đầu lại nhìn tôi, chau mày nói:”Sao lại khóc rồi?”

Tôi lắc lắc đầu:”Nhìn thấy người nhà anh, tôi cũng nhớ nhà.”

Anh ta giúp tôi lau nước mắt trên mặt đi, xoa đầu tôi một lúc, “Được thôi, để tôi cõng cô về, lần sau tôi về nhà cô cùng cô nhé.”

À, Hạ Mộc Lạo có thể tìm được tôi, anh đương nhiên cũng có thể, chỉ có điều anh đã kết hôn rồi, tôi cũng không phải là Tô Thiển Thiển yếu đuối giống như trước nữa, ít nhất ở trước mặt anh tôi cũng phải giả bộ mình đang hạnh phúc. Nhưng anh có đến thì cũng giống Hạ Mộc Lạo thôi, đều phải chịu sự lạnh nhạt, tôi sẽ không để anh có cơ hội làm tôi tổn thương. “Lạc Thanh, đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai, hình như tôi có chút thích anh, chúng ta hẹn hò đi.”

Lạc Thanh đưa mặt lại gần, hơi thở ấm áp phả lên má tôi, tôi theo bản năng lùi về phía sau, anh ta nói:”Chưa động vào đã rụt cổ rồi, ngu mới tin cô thích tôi.”

Tôi lập tức lại gần, cắn nhẹ lên môi anh ta một cái, bình tĩnh nhìn anh ta:”Sao anh không chịu tin vào sức quyến rũ của mình thế? Hơn một tháng tối ngày ở chung bị anh mê hoặc cũng là chuyện bình thường.”

Anh ta cúi đầu, hôn lấy môi tôi, lần này tôi không dám lộn xộn, bối rối vươn tay ôm anh ta, cả người anh ta cứng đờ, lập tức buông ra:”Tôi tin em em thích tôi, lên đây tôi cõng.”

Lạc Thanh ngồi xổm xuống, tôi trèo lên lưng anh ta:”Lạc Thanh, Trư Bát Giới cõng vợ chắc cũng có bộ dạng như thế này nhỉ, hôm nào em đưa anh về nhà gặp cha mẹ em, để bọn họ vui vẻ.”

Lạc Thanh cười nhẹ ra tiếng:”Người Trư Bát Giới cõng có lẽ là một đại mĩ nhân, một tiểu nha đầu như em sao so sánh được với người ta, chỉ nên trốn trong nhà thôi. Cha mẹ em anh đương nhiên phải gặp, em đã gặp cha mẹ anh rồi chẳng lẽ anh lại không đi gặp cha mẹ em sao?”

Gõ một cái lên đầu anh ta:”Em là tiểu nha đầu thì sao nào, ở với anh còn thừa, cha mẹ em không thích người quá cao ngạo đâu, anh phải cố gắng cúi xuống một chút, tuổi anh và anh trai em cũng xấp xỉ nhau, chắc sẽ có tiếng nói chung.”

Lúc đưa anh ta về nhà, bà mẹ thích thúc giục, rất định sẽ rất vui.

“Tiểu nha đầu, đằng sau hình như có một chiếc xe đang đi theo chúng ta, xem ra anh phải nhốt em trong nhà, để tránh lôi một lũ ong bướm về nhà, bị cha mẹ anh biết được thì hết giúp.”

Tôi đương nhiên biết anh vẫn đi theo sau, chỉ là không muốn quay đầu, không muốn nhìn thấy anh:”Lạc Thanh, có thể đi nhanh lên không?”

Lạc Thanh càng đi càng nhanh, chiếc xe đằng sau cũng gia tăng tốc độ, chặn trước mặt chúng tôi.

Cửa xe mở ra, Hoa Thần bước từ trên xe xuống, ánh mắt của anh rất lạnh, “Tô Thiển Thiển, về cùng anh.”

Ha, với thái độ này mà anh muốn tôi theo anh về? Về làm gì? Để tiếp tục bị anh xúc phạm sao? Tô Thiển Thiển tôi không ngu như vậy đâu:”Cái giá của Hoa tiên sinh hình như rất lớn thì phải, muốn ngăn đường đi của tôi rồi lôi tôi về sao? Nhưng Tô Thiển Thiển tôi không muốn tiếp tục bị đùa giỡn trong lòng bàn tay anh, cũng không muốn gặp lại anh.”

Ánh mắt Hoa Thần càng lúc càng lạnh:”Tô Thiển Thiển, xuống lưng hắn, về cùng anh.”

Lạc Thanh lạnh giọng nói:”Cô ấy là bạn gái của tôi, dựa vào cái gì mà nghe lời anh? Dựa vào cái gì mà đi theo anh?”

Nghe được câu này của Hoa Thần trong lòng tôi rất khó chịu, anh vẫn tưởng rằng tôi sẽ về cùng anh, vẫn ngốc nghếch nghe lời anh sao? Dịu dàng nói:”Lạc Thanh, chúng ta mau về nhà đi, bụng em có chút không thoải mái.”

Lạc Thanh cõng tôi đi ngang qua người Hoa Thần, Hoa Thần nắm lấy cổ tay tôi:”Thiển Thiển, bây giờ em về cùng anh, chuyện quá khứ anh có thể không tính toán, sự phản bội của em anh cũng có thể tha thứ.”

Gạt tay anh ra, nói dễ nghe thật đấy, có thể không tính toán, có thể tha thứ cho sự phản bội của tôi. Nhưng tôi không cần sự tha thứ của anh, mà là bây giờ tôi không thể tha thứ cho sự lừa dối của anh, không thể tha thứ vết thương anh đã gây ra cho tôi.

“Hoa tiên sinh hình như đánh giá mình quá cao rồi, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh cả, cũng không cần sự tha thứ của anh. Bây giờ tôi đã có bạn trai rồi, xin Hoa tiên sinh đừng động tay động chân với tôi nữa, tránh để bạn trai tôi hiểu lầm.”

Lướt qua Hoa Thần, Lạc Thanh càng đi càng nhanh, tiếng Hoa Thần vọng lại từ phía sau:”Thiển Thiển, chúng ta thực sự không thể quay trở về sao?”

Tôi không đáp, nước mắt chảy càng lúc càng mau. Chúng ta thực sự không có cách nào quay trở về, cũng không thể quay lại được nữa rồi.

Về đến nhà, Lạc Thanh nghiêm túc hỏi tôi:”Cô nói thích tôi, muốn hẹn hò với tôi là vì người tối nay đúng không?”

Tôi lắc đầu:”Tôi, không phải.”

Trong mắt Lạc Thanh đầy lửa giận:”Còn không phải?”

Tôi bĩu môi:’Không phải anh cũng từng lôi