Polly po-cket
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 7.5.00/10/713 lượt.

c vẫn chưa có tư cách quản nhỉ?”

“Tô Thiển Thiển, em có biết mình đang nói cái gì không?”

Thật hối hận đã kí năm năm, nhưng mà, cho dù có hợp đồng tôi vẫn phải chạy trốn.

Tôi không thèm đáp lại, đôi tay hoành hành trên quần áo của anh.

Hiển nhiên Hoa Thần bị tôi chọc giận, đi đường nhanh như bay, anh mang tôi đến nơi hồi trước Già Minh mua hộ quần áo cho tôi. Sau khi xuống xe, hai người mắt lớn trừng mắt bé.

Tôi mở cửa xe, nhưng lưng lại đưa về phía cửa, thành thử ra không thể xuống phía bên này được:”Có thể ôm tôi xuống xe không? Cái này đối với anh mà nói chắc chỉ là nhấc tay thôi mà.”

Hoa Thần âm hiểm liếc tôi một cái, ôm tôi xuống xe:’Mấy cửa hàng này em tự chọn đi, nhưng thẩm mĩ đừng kém quá, kẻo khiến tôi phải mất mặt.”

Lời thật khó nghe, tôi không chút do dự nói:”Tôi sẽ không khách khí đâu, anh chỉ cần chuẩn bị tiền là được.”

Hoa Thần nhướn mày, nhìn tôi như nhìn một con ngố:”Em cho rằng tôi mà phải chuẩn bị tiền sao?”

Túm chặt chỗ áo trên ngực anh:”Ý của anh là không muốn chi tiền đúng không? Lại muốn khiến tôi nát bét như lúc ở bệnh viện chứ gì?”

“Đồ ngốc, tất cả những cửa hàng này đều thuộc tập đoàn Hoa thị.”

Bỏ tay ra, vỗ vỗ hai cái lên vai anh, cái áo này chất lượng không tồi nha, bị tôi hành hạ như thế mà vẫn không có lấy một nếp nhăn nào.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện:”Hoa Thần, đợi đã.”

Anh dừng bước, không kiên nhẫn nói:”Có chuyện gì thì nói một lần cho xong đi.”

Chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ vô tội nhìn anh:”Có thể mua hộ em một bộ đồ lót không? Tối hôm qua anh chưa mặc đồ lót cho em mà đã mặc áo ngủ vào rồi, kích cỡ chỉ có anh là biết thôi.”

Quả nhiên gân xanh trên trán Hoa Thần nổi lên bần bật, tôi nắm chặt lấy áo anh, cho dù anh có bị anh ném, tôi cũng không sợ bị ngã. Bây giờ không ở bệnh viện, nếu anh ném tôi, tôi liền chạy trốn ngay lập tức.

Hoa Thần không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn tôi, tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:”Những cửa hàng này hình như không bán đồ lót, phiền anh phải đi một chuyến rồi, Hoa tiên sinh.”

Hàm răng anh rít ra hai chữ:”Câm miệng.”

Thấy anh thực sự tức giận, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, hai tay vẫn nắm chặt áo anh, ánh mắt vẫn lưỡng lự trên mặt Hoa Thần.

Anh ôm tôi vào một gian phòng trong cửa hàng, thả mạnh tôi xuống ghế:”Bỏ tay ra.”

Tôi buông tay ra, anh đứng thẳng người dậy, tôi vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh.

Hoa Thần nói với nhân viên bán hàng:”Bảo chủ nhiệm của các cô lại đây.”

Tỏ vẻ ngây thơ hỏi:”Tiểu Thần Thần, chủ nhiệm của bọn họ là người yêu cũ của anh hả?”

“Câm.”

Không tới hai phút , một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đi đến, cô cắt một mái tóc ngắn,nhìn thấy người phụ nữ đó tôi liền nghĩ tới hai chữ: giỏi giang, khôn khéo.

Cô mang một khuôn mặt tươi cười:”Xin chào, Hoa tổng.”

Mặt Hoa Thần không chút thay đổi nhìn tôi liếc một cái:”Đưa cô ấy đi chọn quần áo.”

Ánh mắt bà cô chủ nhiệm kia dừng lại trên tay tôi, tôi muốn nắm chặt lấy anh, chính anh hại tôi mất mặt ở bệnh viện, đã thế tôi sẽ khiến anh bị mất mặt ở chính địa bàn của mình, dù sao anh cũng tổn thất lớn hơn tôi nhiều, ở bệnh viện không ai biết tôi, nhưng tất cả nhân viên ở đây đều biết anh.

“Hoa Thần, em có vài lời muốn nói với anh.”

Gân xanh trên trán Hoa Thần lại nổi lên, mặt bà cô chủ quản kia muốn cười lại không dám cười, tôi thực sự lo cô ta sẽ bị nghẹn tới mức bị nội thương mất.

Hoa Thần khom lưng xuống, buồn bực nói bên tai tôi:”Tô Thiển Thiển, em ầm ĩ đủ chưa?”

Nhân cơ hội ôm lấy cổ anh, tỏ vẻ ám muội:”Ừ, chỉ cần anh mua một bộ đồ lót giúp em thì không làm ầm lên nữa.”

“Tốt nhất là như thế.”

Thừa dịp anh không để ý hôn chụt lên mặt anh một cái, cố ý nói to:”Tiểu Thần Thần, em biết anh tốt nhất mà, yêu anh chết đi được, hôn thêm cái nữa!”

Hoa Thần không kiên nhẫn kéo tay tôi xuống, oán hận nói bên tai tôi:”Tô Thiển Thiển, bây giờ em cứ làm ồn đi, đêm nay xem tôi trừng phạt em thế nào.”

Đêm nay tôi ở lại bệnh viện, xem anh trừng phạt tôi bằng cách gì, ra vẻ đáng thương chớp chớp đôi mắt to tròn:”Tiểu Thần Thần, em không làm ồn nữa, đừng tức giận mà.”

Hoa Thần không thèm để ý tới tôi, rút ví tiền ra, đưa một tờ tiền màu hồng ( là tờ 100 tệ

) cho nhân viên bán hàng phía sau:”Giúp cô ấy mua một bộ đồ lót về đây.”

Nhìn cái bộ dáng mặt không đỏ tim không rung của anh, tôi trong lòng thán phục không thôi, da mặt cũng dày quá đi chứ, hôm nào lấy thước ra đo thử mới được.

Cô nhân viên kia nhận tiền xong, quay sang hỏi một vấn đề siêu đáng yêu:”Hoa tổng, ngài muốn mua đồ lót kích cỡ nào?”

Ánh mắt Hoa Thần dừng ở trước ngực tôi:”Số nhỏ.”

Cô nhân viên kia tiếp tục nói:”Hoa tổng, đồ lót không phân số lớn số nhỏ, mà phải dựa vào kích thước.”

“Học sinh trung học bình thường hay mặc cỡ nào thì mua cho cô ấy cỡ đó.”

Trên trán cô nhân viên nổi lên mấy đường đen sì

, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi.

Giữ chặt lấy tay anh, quơ quơ:”Tiểu Thần Thần, học sinh trung học mà đầy đặn được như em sao? Bây giờ em đã là sinh viên năm nhất rồi, ít ra cũng nên cân nhắc tới kích cỡ của nữ sinh viên chứ!”

Anh nghi ngờ nhìn tôi