ầu tránh khỏi ánh mắt của bọn họ, khi tôi chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa bệnh viện, một y tá đuổi theo, trong tay cô ta cầm hóa đơn, nghiêm trang nói:”Tiểu thư, tiền viện phí vẫn chưa thanh toán.”
Hơi sửng sốt, giờ phút này tôi một thân vô xu, di động cũng không mang, lấy cái gì trả tiền viện phí? Hoa Thần quả nhiên không tốt như vậy, anh biết chắc tôi không mang tiền nên mới cho tôi mười phút, anh ta cố ý hại tôi nát bét như bột đây mà.
So với Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần còn tệ hơn, hơn nữa còn hỏng hoàn toàn rồi, thế này mà là thả tôi đi á, rõ ràng là một cái bẫy.
Nhịn tức giận xuống, cầm lấy hóa đơn trong tay y tá, không biết có phải là tôi nhìn nhậ hay không, tiền viện phí có đến năm chữ số:”Chào cô, xin hỏi hóa đơn này là của tôi sao?”
Cô y tá kia khẳng định gật gật đầu:”Đúng vậy, tiểu thư. Tổng cộng là 17800 tệ.”
Tôi nhìn kĩ hóa đơn một chút, cái phòng kia có phải để cho người ở không đây? Một ngày tận 16000 tệ. Hoa Thần, cái tên xấu xa này, tôi phải tìm anh thanh toán hết nợ nần.
1 tệ gần 3k, nghĩa là gian phòng kia gần 48 triệu một ngày. Phòng vip nha, hâm mộ-ing!!
Đem hóa đơn trả lại cho cô y tá, đi vào thang máy, nhấn mạnh xuống nút số 9.
Hoa Thần, anh cố ý.
Đẩy cửa ra, Hoa Thần đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, thấy tôi bước vào, anh hơi nhướn mày:”Mới có năm phút, em còn năm phút nữa.”
“Hoa Thần, anh cố ý đúng không?”
Hoa Thần làm bộ như không liên quan đến mình:”Tôi vẫn nghĩ cho dù em không đi được, cũng phải lê lết hết mười phút rồi mới trở về.”
Nhất thời chán nản, bước đến trước mặt anh:”Tôi đói rồi.”
Anh vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay tôi:”Em cho rằng nếu tôi mang em ra khỏi bệnh viện thì em sẽ có cơ hội chạy trốn phải không?”
Nội tâm lại bị anh nhìn thấu, khinh thường không thèm quay đầu lại:”Bây giờ tôi đã về rồi, vậy nên chuyện ăn uống nghỉ ngơi anh phải có trách nhiệm.”
Nếu không thể chịu nổi tôi nữa, thế thì quá tốt, chúng ta kết thúc thôi.
Tôi nghĩ anh sẽ bỏ tay của tôi ra, nhưng đợi tới hai phút mà vẫn không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn anh, anh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, khiêu khích ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh:”Chẳng nhẽ tôi nói sai à?”
Anh tóm lấy tôi lôi ra ngoài:”Còn không đi nhanh, nhìn cái gì mà nhìn.”
Rất không tình nguyện bị anh tóm ra ngoài.
Hoa Thần, tôi xem anh kiên nhẫn được bao lâu.
Anh lôi tôi ra đến cửa bệnh viện, thật không công bằng, anh đưa tôi đi thì không có y tá nào tới, còn tôi tự đi thì không được.
Sau khi lên xe, tôi hỏi:”Hoa Thần, anh cứ như vậy muốn mang tôi đi ăn à?”
Anh lập tức hỏi lại:”Còn chuyện gì nữa?”
“Anh chắc chắn muốn tôi cứ mặc như thế này mà đi?”
Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì.
“Hoa Thần, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh phản ứng một chút cũng không được sao?”
“Câm miệng, có biết em rất phiền không hả.”
Tốt lắm, anh đã cảm thấy phiền phức rồi, phải tiếp tục cố gắng.
Tôi đưa mặt lại gần:”Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, em sao có thể câm miệng được.”
Anh đột nhiên giang tay ôm lấy eo tôi, đến khi tôi kịp phản ứng đã ngồi trên đùi của anh, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía anh:”Cảnh sát giao thông ở Thẩm Phong hình như rất nhiều nha.”
“Tô Thiển Thiển, em hôm nay quá phiền phức.”
Không để ý tới anh, tiếp tục nói:”Em không muốn bị cảnh sát giao thông phạt đâu, nếu Hoa tiên sinh muốn bị phạt thì xin đừng làm liên lụy đến em.” Nói xong, vươn tay ra mở cửa xe.
Một cái bóng đè xuống, giây tiếp theo đã bị anh hôn, tay đặt trong ngực anh muốn đẩy ra, anh càng ép chặt, muốn lắc đầu cự tuyệt, lại bị anh nắm chặt đằng sau gáy, cuối cùng cũng không thể động đậy.
Rơi vào đường cùng, tôi cắn mạnh lên môi anh, anh lập tức buông ra, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy lửa giận trong mắt anh bốc lên phừng phừng.
Anh nâng cằm của tôi lên, lại một lần nữa xáp lại gần, tôi theo bản năng che miệng lại.
Anh không tức giận nói:”Tô Thiển Thiển, em dám cắn tôi?”
Gạt tay anh ra, hợp tình hợp lý nói:”Lúc nãy anh hôn em có được em đồng ý không? Vì thế nên em cắn anh cũng không cần anh đồng ý, chúng ta huề nh.”
Hoa Thần lãnh đạm phun ra một câu:”Tôi phát hiện giọng điệu nói chuyện của em với Hạ Mộc Lạo rất giống nhau, không phải tôi đã bảo em tránh xa cậu ta ra một chút sao?”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, giọng điệu của tôi giống Hạ Mộc Lạo?”Tôi không học anh ta, chỉ nghe anh ta nói vài câu, có ấn tượng sâu sắc, vậy nên thuận miệng nói thôi.”
Đúng rồi, ngày đó ở bãi biển Hạ Mộc Lạo cũng nói với tôi những lời như thế này, không ngờ Hoa Thần cũng nhạy cảm với chuyện của Hạ Mộc Lạo như vậy.
“Người phụ nữ của tôi, không cho phép dính hơi thở của người khác, sau này đừng nói những lời này nữa, tôi không muốn phải nghe mấy thứ này từ miệng em.”
“Tôi không muốn ở bên cạnh anh, thế nên trên người tôi có dính hơi của người khác không liên quan đến anh.”
“Em đừng quên em đã kí hợp đồng, thời hạn năm năm.”
“Hoa Thần, nửa năm qua anh thực sự không có một chút cảm giác tội lỗi nào sao? Aiz, có lẽ anh đã thành thói quen rồi, dù sao anh vẫn chưa kết hôn với Tô Ngưng, chị ấy chắ