Disneyland 1972 Love the old s
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327463

Bình chọn: 7.00/10/746 lượt.

Lạo, tôi và hắn vốn dĩ không nên phát sinh bất cứ chuyện gì:”Thiển Thiển, em có nghĩ cho Hoa Thần không? Tô Ngưng đã biết quan hệ của hai người, nếu hai người trắng trợn mắt đưa mày lại như vậy, khó bảo đảm cha Tô Ngưng sẽ không gây khó dễ cho cậu ấy.”

“Tôi…” Có lẽ là vậy, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ cho Hoa Thần, cha Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy, nếu ông ta biết con gái mình phải chịu tổn thương, đương nhiên sẽ không thể im lặng:”Vậy tôi nên làm thế nào?”

“Giữ vững tư thế hoàn mỹ nhất, diễn tốt vai thiếu phu nhân Hạ gia, quan hệ của em và anh mọi người đều đã biết, em không có sự lựa chọn khác.”

Tôi lại quay đầu nhìn về phía Hoa Thần, anh đã chuyển tầm mắt đi, tôi bình tĩnh nhìn bóng dáng Hoa Thần, Tô Ngưng quay mạnh đầu lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tôi kinh ngạc sững sờ đứng ngay tại chỗ.

Hạ Mộc Lạo tiếp tục hỏi:”Thiển Thiển, em hiểu rồi chứ?”

Hoa Thần, đừng hiểu lầm em, em và hắn ta đơn thuần chỉ là diễn kịch, anh nhất định phải tin tưởng em, nhất định.

Run rẩy lên tiếng:”Được, tôi diễn, tốt nhất là có thể khiến Tô Ngưng tin tôi và Hoa Thần đã hoàn toàn cắt đứt, khiến cô ấy tin tôi và anh thực sự ở bên nhau.”

Ngẩng đầu lên chân thành nhìn hắn, tôi muốn giấu Tô Ngưng, nửa năm trước cô ấy đã tận mắt nhìn thấy tôi chuyển ra khỏi biệt thự, chỉ cần không để cô ấy nhìn thấy tôi và Hoa Thần ở cạnh nhau, cô hẳn là sẽ không nảy sinh nghi ngờ. Khóe miệng khẽ nhếch, kéo Hạ Mộc Lạo, dẫn tới không ít ánh mắt ghen tị.

Nghe thấy một tràng hoan hô, Hạ Mộc Lạo đưa tôi đến chỗ thanh âm truyền tới, Nhiễm Nhiễm đang nhắm mắt ước nguyện, trước mặt nó bày cái bánh ngọt to, cao đến mấy tầng, trên tầng cao nhất cắm hai ngọn nến.

Nhiễm Nhiễm ước xong mở mắt ra, một hơi thổi tắt ngọn nến. Tâm trạng của Hạ Vô Xá tựa hồ tốt lắm:”Nhiễm Nhiễm, nói cho cha biết con vừa mới ước cái gì.”

Cãi miệng nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm nhếch lên:”Không nói cho cha biết, cha tự đoán đi.”

Hạ Vô Xá bật cười thành tiếng:”Cha đương nhiên có thể đoán được con ước cái gì rồi, có phải muốn sớm gả cho Tử Kiềm không a?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Nhiễm đỏ lên:”Cha, cha biết là được rồi, còn nói ra làm chi a?”

Lời Nhiễm Nhiễm đưa tới từng tràng cười, khuôn mặt tuấn tú của Tử Kiềm ửng đỏ, ánh mắt chuyển hướng sang tôi, tôi mỉm cười ngọt ngào với nó.

Hạ Vô Xá nhìn thấy tôi, trong mắt hiện lên một chút không hài lòng, không biết có phải Hạ Mộc Lạo cố ý hay không, hắn vô cùng thân thiết thổi thổi bên tai tôi:”Tử Kiềm và Nhiễm Nhiễm rất có thể sẽ kết hôn, cha anh đối với Tử Kiềm rất vừa lòng, cố ý muốn bồi dưỡng cậu ta.”

Mãi cho tới khi ánh mắt Hạ Vô Xá dời đi tôi mới nhẹ nhàng thở ra, trong lúc vô ý lại phát hiện ra Hoa Thần cũng nhìn về phía bên này, tôi cuống quít xoay người tránh đi, Hạ Mộc Lạo cũng đi theo.

Hai người đều im lặng, có một cô gái trẻ đi tới, không biết cô ta vô tình hay cố ý, bánh ngọt ở trong tay cô ta khi đi ngang qua tôi tự nhiên rơi xuống trên lễ phục của tôi, ý cười lướt qua trong mắt cô ta, mặc dù rất nhanh biến mất, nhưng tôi vẫn nhận ra được.

Cô ta liếc mắt nhìn Hạ Mộc Lạo:”Ngại quá, không phải tôi cố ý.”

Tôi lắc đầu, chuyển tầm mắt nhìn cô ta, lại phát hiện ra ánh mắt cô ta ái mộ nhìn Hạ Mộc Lạo.

Có lẽ là do tiếng của cô ta quá to, khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều dời về đây, tôi thấp giọng nói:”Tôi đi trước.” Nói xong, chuyển bước chuẩn bị rời đi.

Hạ Mộc Lạo giữ chặt tay tôi, tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn:”Còn việc gì à? Nếu không có thì buông tay ra, tôi muốn về nhà.”

Hạ Mộc Lạo lạnh lùng nhìn cô gái kia:”Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, tôi không tính toán gì với cô, nhưng nếu có lần sau, cô sẽ phải trả một cái giá mình không tưởng tượng nổi đâu.”

Nói xong, nắm tay tôi rời đi.

Hạ Mộc Lạo đưa tôi vào một căn phòng, chắc là phòng của hắn, phòng rất lớn, bài trí lại hết sức xa hoa.

“Đưa tôi đến phòng anh làm gì? Tôi muốn về nhà.”

Hạ Mộc Lạo buông tay ra, đi tới góc phòng, vẫy tay sang phía tôi ý bảo lại đây với hắn.

Tôi nghi hoặc nhẹ nhàng đi đến, một cái hộp được gói rất đẹp, phía trên có gắn một dải ruy băng.

“Thiển Thiển, mở ra xem đi.”

Tay tôi giơ lên, đầu ngón tay vừa mới chạm vào sợi ruy băng, lập tức rụt lại. Tôi không biết trong cái hộp này đựng cái gì, không muốn tùy tiện mở ra. Lắc đầu nhìn Hạ Mộc Lạo:”Tôi không mở, anh mở đi, tôi đứng đây nhìn.”

Dựa theo tính cách của Hạ Mộc Lạo mà nói, bên trong rất có khả năng sẽ là một thứ gì đó dọa người, thôi thì để hắn tự mở đi.

Hạ Mộc Lạo ảm đạm cười:”Thiển Thiển, em mở ra xem đi, nhất định sẽ thích.”

Trợn tròn mắt, cái hộp này là chuẩn bị cho tôi sao? Tôi vẫn không dám mở. Hạ Mộc Lạo nắm tay tôi trong lòng bàn tay, vẻ mặt chân thực:”Thiển Thiển, em mở ra xem đi, nhất định em sẽ thích nha.”

Hắn giống như sói già bà bà đang dẫn dụ tôi vào trong bẫy:”Nếu tôi không thích thì sao?”

“Nếu em không thích, vậy thì, tùy em muốn gì cũng được.”

Lấy được đáp án, tôi giãy tay ra, một tiếng trống cho tinh thần thêm hăng hái mở nút buộc sợi ruy băng, xé giấy bọc ra, một bộ lễ phục màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt.