tôi anh đã biết, khi đã hận là bất chấp thủ đoạn, việc gì
tôi cũng có thể làm, lời tôi đã cạn, anh hãy đi đi.”
“A Tuấn, xin lỗi...” Chương Kiến Phi thực ra trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì,
lấy Triệu Mai chỉ là để ngăn cản bi kịch hận thù, nhưng hôn nhân không tình yêu
có lẽ là bi kịch lớn nhất, không phải anh chưa trải qua bi kịch đó, bình tĩnh
nghĩ kỹ, lòng anh lại đầy phiền muộn, có thể một lần nữa anh lại đi vào vết xe
đổ.
Gió trên núi rất lớn, bóng Triệu Thành Tuấn trong làn mưa xiên ngang trông càng
yếu ớt cô đơn, ánh đèn thành phố dưới chân mập mờ trong màn mưa giăng, dường như
đất trời chỉ còn mình anh. Anh quả thật đã lạnh lòng, thở dài: “Anh có lỗi với
tôi hay không không hề gì, chỉ cần đừng có lỗi với em gái tôi.”
Đó là điều cốt lõi anh giao cho Chương Kiến Phi.
“Kiến Phi, tôi mong anh hiểu những lời tôi nói. Mặc dù bản thân tôi hoài nghi
rất cả, không tin bất cứ ai, nhưng tôi tin tình thân và tình bạn có thể xóa bỏ
hận thù, tôi không có bao nhiêu lòng tin, nhưng tôi quả thực không muốn mất
anh. Tôi có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, giết người phóng hỏa tôi đều có thể
làm, duy nhất với anh và Tiểu Mai tôi không thể rắn lòng, có người cho tôi là
động vật máu lạnh, tôi không phủ định, nếu trong huyết quản của tôi còn có một
chút hơi ấm, nhất định là dành cho anh và Tiểu Mai, hai người là báu vật quý
giá nhất với tôi. Kiến Phi, tôi thực sự chẳng có gì cho anh, chỉ có một chút
hơi ấm trong dòng máu lạnh...”
“A Tuấn...”
“Tôi không thông minh bằng anh, nhưng tôi đáng thương hơn anh, Kiến Phi.” Giọng
anh nghẹn lại, bất luận anh từng mạnh mẽ thế nào, lúc này yếu đuối đến tội
nghiệp.
Chương Kiến Phi bước lên mấy bước, nhìn anh: “A Tuấn, em sao thế?”
“Không sao, chỉ buồn thôi.” Triệu Thành Tuấn xốc lại áo khoác che giấu tâm tư,
hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt nhìn bầu trời lờ mờ trong mưa: “Lâu lắm rồi
tôi không nhìn sao, không biết có phải do tuổi tác, nhìn gì cũng lờ mờ như qua
bức màn, sau khi anh và Tiểu Mai kết hôn, tôi cũng nên có cuộc sống của mình,
có điều càng tới gần mục tiêu tôi càng e ngại, dường như đó là điểm cuối cuộc
đời, đến chỗ đó là kết thúc cuộc sống, rốt cuộc tôi có nên đi?”
“Thực ra em định nói gì? A Tuấn, em có tâm sự chăng?” Chương Kiến Phi cảm thấy
Triệu Thành Tuấn rất bất thường.
Triệu Thành Tuấn ngoảnh đi, khuôn mặt ướt đẫm, tóc đọng nước mưa, thần sắc đờ
đẫn: “Anh có biết tôi định đi đâu không?”
“Em định đi đâu?”
“Không nói.”
Ngày hôm sau Chương Kiến Phi gọi điện không liên lạc được với Triệu Thành Tuấn,
thư ký A Mạc cho biết anh ra nước ngoài nghỉ phép, còn đi đâu, A Mạc cũng không
biết.
Có nghĩa là, Triệu Thành Tuấn sẽ không tham dự hôn lễ của Chương Kiến Phi và
Triệu Mai, anh cố tình tránh.
Tâm trạng của Chương Kiến Phi khỏi nói cũng biết, hôn lễ như vậy anh vui sao
được, anh biết lần này anh thực sự làm tổn thương Triệu Thành Tuấn, nếu bản
thân anh bị phản bội như vậy, có lẽ anh còn đau lòng hơn. Lòng day dứt không
yên, tân hôn với anh trở thành sự chịu đựng ghê gớm. Sau hôn lễ không lâu, hội
đồng quản trị Bác Vũ tuyên bố ngừng mua cổ phiếu của Hồng Hải, tuyên bố với bên
ngoài, Bác Vũ sắp có điều chỉnh vốn nội bộ cho nên tạm thời dừng mọi mua bán
với bên ngoài, đây rõ ràng là chủ ý của Triệu Thành Tuấn, nói cách khác, anh đã
bỏ qua cho Hồng Hải. Điều này khiến Hồng Hải thở phào, ngay giới truyền thông
cũng biết, điều chỉnh vốn chẳng qua là cái cớ, tổng giám đốc Hồng Hải kết hôn
với em gái tổng giám đốc Bác Vũ là mấu chốt giải quyết bất hòa, Triệu Thành
Tuấn cho dù lạnh mặt vô tình đến đâu cũng không thể không nhường nhịn em rể.
Nhưng Triệu Thành Tuấn trước sau vẫn không công khai lộ diện, mọi thông tin
chính thức liên quan đến vận hành công ty đều do phó tổng và các quản lý cao
câp của công ty tuyên bố, trong một số trường hợp quan trọng cũng không thấy
bóng anh. Thòi gian này hình như anh không có ở thành phố Penang, không ai biết
anh đi đâu. Duy nhất liên hệ được với anh chỉ có Chương Kiến Phi, nhưng chỉ qua
hai lần điện thoại, người cụ thể ở đâu, làm gì, Chương Kiến Phi cũng không rõ.
Hỏi anh anh chỉ nói đi nghi, qua loa vài câu rồi cúp máy.
Về sự phản bội của em gái, trước sau anh vẫn không thể tha thứ.
Anh là người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại thất bại trong tay cô em, suy cho cùng
vẫn là do tình máu mủ. Tiểu Mai vì một người đàn ông có thể từ bỏ cả anh trai,
anh không thể dứt tình ruột thịt, nhưng cô em ruột thịt lại từ bỏ anh trước,
điều này với anh không đơn thuần là phản bội, mà là một đòn tổn thương nặng nề.
Ba tháng sau Bác Vũ họp hội đồng quản trị, đột nhiên tuyên bố thành lập chi
nhánh ở Trung Quốc, từ đó triển khai hoạt động kinh doanh đến hải cảng của nước
này, đây là kế hoạch lớn nhất hai năm gần đây của Triệu Thành Tuấn, cho nên việc
điều chỉnh vốn của Bác Vũ không chỉ là cái cớ như người ngoài vẫn nghĩ, mục
đích sắp xếp lại vốn là để tiến vào thị trường này. Chỉ có điều Triệu Thành
Tuấn lựa chọn đặt văn phòng chi nhánh ở Nam Ninh khiến cả phòng ào lên. Anh chỉ
vào vòng tròn ở góc phía n
