ấy lâng lâng, lòng xốn
xang ngọt ngào, cô đứng trên đường trong mưa bụi lành lạnh đưa mắt nhìn quanh,
đột nhiên thấy tờ áp phích quảng cáo bộ phim nào đó trên tường trạm xe buýt bên
kia đường, nhìn kỹ chính là bộ phim cô rất muốn xem, vậy là buột miệng: “À, nếu
tôi nay anh rỗi, có thể đưa tôi đi xem phim không?”
“Xem phim? Có thể, tôi không bận!” Triệu Thành Tuấn trả lời ngay không suy
nghĩ, nhân tiện tiến thêm một bước: “Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn, ăn
xong đi xem phim?”
Mao Lệ cười khanh khách: “Điều đó không nằm trong kế hoạch, tôi chỉ mời anh đi
xem phim, anh đã mời tôi đi ăn, anh không sợ lỗ vỗn sao?”
Triệu Thành Tuấn cười: “Cái đó gọi là đầu tư.”
“Nhưng tôi không đảm bảo có thể báo đáp, cẩn thận không lỗ vốn.”
Triệu Thành Tuấn cũng cười: “Đầu tư cũng có đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn,
tôi đã xác định cô không phải là đầu tư ngắn hạn, suốt cả đời, có đủ để tôi
được báo đáp không?”
Ám chỉ này quá rõ, Mao Lệ đưa tay nghịch tóc, lòng bắt đầu rối loạn, chống chế:
“Vậy còn phải xem là báo đáp gì. Hơn nữa... Triệu tiên sinh, chúng ta mới quen
nhau chưa bao lâu!”
Đầu bên kia im bặt, lát sau, Triệu Thành Tuấn thở dài: “Mao Lệ, rốt cuộc cô vẫn
không tin tôi.” Nói xong truyền đến tiếng “tu tu”, anh đã cúp máy.
Mao Lệ ngây người hồi lâu, không hiểu mình nói sai điều gì?
Triệu Thành Tuấn không giận, anh chỉ hơi buồn. Nhưng bất luận thế nào, bây giờ
có thể coi là sự khởi đầu rất tốt, mặc dù đã nhiều năm anh không xem phim,
nhưng Mao Lệ đã mời, một cơ hội hiếm hoi như vậy, anh không thể bỏ lỡ.
Lát sau, anh gửi tin nhắn cho cô: “Bây giờ cô ở đâu tôi đến đón?”
Mao Lệ ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu tại sao cô bất chợt rủ Triệu Thành
Tuấn đi xem phim, ở Thượng Hải không phải cô không có đàn ông ngưỡng mộ, tại
sao lại chọn anh ta? Có phải vì nụ hôn tôi hôm đó?
Mao Lệ thấy giận chính mình, mới chỉ vì một nụ hôn mà đã không giữ được thăng bằng,
quả thực không giống phong cách Mao Lệ chút nào, nhưng từ ngày ly hôn, cô có
hôn người đàn ông nào khác không? Mặc dù bề ngoài cô có vẻ thoải mái vô tư,
nhưng đã bao giờ cô thoát khỏi vỏ bọc, tiến thêm một bước?
Không phải cô không có lựa chọn, chỉ có điều trái tìm đã lặng như mặt hồ nước
đọng.
Triệu Thành Tuấn liệu có là ngoại lệ, Mao Lệ cũng không muốn nghĩ, một số
chuyện nghĩ quá nhiều càng thêm đau đầu, quá tỉnh táo có khi dễ bị thương, tùy
cơ định liệu là phương thức xử thế Mao Lệ học được mấy năm nay. Đã quyết định
đoạn tuyệt với quá khứ, nếu có một khởi đầu mới cũng chưa hẳn không hay. Chỉ là
cô vẫn có cảm giác mông lung kỳ lạ, cô cảm thấy Triệu Thành Tuấn như từ một quá
khứ nào đó của cô đi ra, có phải họ đã từng gặp nhau? Nhưng mãi cô vẫn không
thể nhớ ra đã gặp ở đâu, lẽ nào đó chính là sự kỳ ngộ “như đã từng quen’” đầy
rẫy trong các tiểu thuyết tình cảm?
Triệu Thành Tuấn đột nhiên cúp máy khiến Mao Lệ hơi phật ý, anh chàng này quá
kiêu ngạo, buồn vui bất thường, cô thề không thèm để ý đến anh ta nữa, nhưng
lát sau Triệu Thành Tuấn nhắn tin bảo đến đón cô, lòng cô lại bừng sáng như có
ánh nắng, vậy là lại tự nhủ, không phải anh ta kiêu ngạo, mà do cô quá coi
trọng anh ta, ngoài mối tình đầu là gã đê tiện Ngô Kiến Ba, cô đã bao giờ quan
tâm đến ai như vậy?
Sau khi gặp nhau, Triệu Thành Tuấn đưa Mao Lệ đến một nhà hàng châu Âu trên
đường Hoành Sơn, đây là một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu châu Âu được cải tạo
lại, âm nhạc dìu dặt ánh đèn màu cam ấm áp, bộ đồ ăn, những bức ảnh trên tường
và chùm đèn trần, tất cả đểu xưa cũ, cảnh trí cổ kính nhuốm màu thời gian.
Triệu Thành Tuấn ngồi ở phía khuất ánh đèn lặng lẽ cắt bít tết, dáng e dè, Mao
Lệ cũng cúi đầu húp từng thìa canh cá tầm, không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn
anh, cảm thấy anh chàng thật kỳ quặc, chẳng lẽ một câu nói đùa cũng để bụng,
chẳng lẽ hẹp hòi đến thế?
“Cô không vui sao?” Triệu Thành Tuấn hỏi Mao Lệ.
“Còn anh có tâm sự gì chăng?”
Triệu Thành Tuấn nhìn cô giây lát, cười xởi lởi: “Tiểu thư, chính cô luôn cúi
đầu không nhìn tôi, tôi lại không biết có chỗ nào đắc tội với cô, đang thầm
nghĩ có phải tại cô không vui.”
Mao Lệ đăm chiêu: “Không phải tôi không vui, mà do tôi đang mải nghĩ đến bộ
phim tối nay.”
“Phim gì?”
“Không
chân thành, xin đừng đến của đạo diễn
Phùng Tiểu Cương.”
Triệu Thành Tuấn đương nhiên không biết Phùng Tiểu Cương là ai, anh chỉ suy
nghĩ về tên phim Không
chân thành, xin đừng đến.
Quan hệ giữa hai người khác giới quả thật diệu kỳ, cho dù Mao Lệ bề ngoài có vẻ
bạo dạn, cũng muốn giữ hình ảnh thục nữ trước mặt đàn ông, xem xong phim, khi
Triệu Thành Tuấn đưa cô đến tầng trệt khu chung cư, rõ ràng rất lưu luyến,
nhưng cô vẫn dằn lòng kiên quyết xuống xe, diễn trọn vai thục nữ. Triệu Thành
Tuấn lại là bậc quân tử, nền giáo dục thượng lưu dạy anh, nếu phụ nữ không có
ám hiệu, người quân tử không nên miễn cưỡng, nên dịu dàng hôn tạm biệt và chúc
ngủ ngon. Nhưng nền giáo dục ưu tú đó gặp trục trặc khi tiếp xúc với Mao Lệ.
Lúc lái xe ngoặt vào đường Phân Dương chỗ đầu ngã tư, anh phải dừng lại, cảm