g chịu.
Cô nghĩ, hai người chung sống không nên chỉ có trên giường mà còn nên chăm sóc
nhau hàng ngày, cả hai đều bận rộn công việc của mình, nếu ăn cơm hàng, việc
nhà thuê người giúp việc, vậy họ làm gì sau khi trở về căn hộ? Chỉ có thực sự
đi vào cuộc sống, tìm cách thích nghi, nhường nhịn và chia sẻ với nhau từ những
điều vụn vặt của cuộc sống hàng ngày, hai trái tim mới có thể xích gần nhau
hơn, tình cảm cũng sẽ càng bền vững.
Theo quan điểm của Bạch Hiền Đức, tình yêu không thể là cơm ăn, hai người thực
sự muốn chung sống lâu dài thì phải đi vào cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ
dạo chơi, xem phim, còn nói: “Mọi cuộc tình không lấy hôn nhân làm mục đích đều
là trò lưu manh.” Chị ta không chỉ một lần nói như vậy, còn bổ sung thêm: “Câu
này không phải tôi nói, đó là lời của vĩ nhân.”
Bởi vì Bạch Hiền Đức trước sau vẫn không tán thành cuộc tình của Mao Lệ và
Triệu Thành Tuấn, cảm thấy hai người là đôi tình nhân trong phim thần tượng thì
hợp hơn, họ đều là những hoàng tử công chúa chẳng hề có vẻ bươn chải của cuộc
sống đời thường.
Mao Lệ thường xuyên cãi nhau với chị ta vì chuyện đó, ai nói cô và Triệu Thành
Tuấn không thể có cuộc sống đời thường! Cho nên thời gian này Mao Lệ rất chăm
chỉ học làm việc nhà, lúc đi làm rất ít lên mạng chơi game mà thường tải chương
trình dạy nấu ăn để nghiên cứu, thậm chí cô còn đi học nấu các món ăn Mã Lai để
phù hợp khẩu vị của anh, mặc dù lần nào làm thử cũng thất bại, nhưng cô vẫn
không nản chí. Triệu Thành Tuấn đương nhiên rất cảm động, anh vốn là người kén
ăn, nhưng chỉ cần là món Mao Lệ làm, dù khó nuốt anh vẫn cố thử mấy miếng, còn
khen: “Có tiến bộ.” Thế là Mao Lệ tưởng mình tiến bộ thật, vui ra mặt, cho nên
mới “càng thất bại càng dũng cảm”, Triệu Thành Tuấn dở khóc dở cười, nhưng biết
làm sao.
Nhưng hôm nay hơi đặc biệt, Mao Lệ đi làm trở về căn hộ, phát hiện anh hiếm hoi
trở về trước cô, đang nằm trên giường, có vẻ mệt, Mao Lệ tưởng anh quá mệt, làm
xong cơm mới gọi anh. Nhưng anh nói không muốn ăn, còn không cho cô bật đèn,
bảo là muốn nằm nghỉ yên tĩnh.
“A Tuấn, có phải anh giấu em chuyện gì?” Mao Lệ ngồi bên mép giường, lo lắng
nhìn anh trong bóng tối: “Nếu gặp chuyện gì, anh có thể nói với em, nếu không
giúp được, ít nhất em cũng có thể góp ý với anh.”
Triệu Thành Tuấn trở mình, trong bóng tối nhìn không rõ mặt anh, chỉ thấy giọng
anh rất yếu: “Em cả nghĩ rồi, anh chỉ quá mệt thôi, không có gì đâu, đừng lo.”
“Xin lỗi, A Tuấn, em quá vô dụng, không thể chia sẻ gánh nặng với anh.” Mao Lệ
khổ sở, gục vào ngực anh nói: “Nhưng xin anh hãy tin em, em sẽ cố gắng làm tốt hon,
những gì không biết em sẽ học, đừng sợ làm em phiền, so với những gì anh làm vì
em, em thực sự cảm thấy đã phụ anh.”
“Em đừng nói thế, những gì anh làm là do tự nguyện, không cần em trả nợ tương
đương, chỉ cần em biết tình cảm anh dành cho em, chỉ cần em tin anh là đủ.”
“A Tuấn, em tin anh! Em thừa nhận trong một thời gian rất dài trước đây, em
không tin tình yêu, bởi vì từng bị tổn thương, cho nên em không tin, nhưng như
vậy là không đúng.” Mao Lệ giơ tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, tay nhẹ nhàng
lướt qua mắt và trán anh. “Còn nhớ cha đã nói với em, sống nhất định phải có
lòng tin, nếu con tràn đầy nghi ngờ đối với thế giới này con không thể vui
được. Cho nên em mới hiểu, những năm vừa qua tại sao em không vui, là bởi vì em
luôn nhìn thế giới xung quanh với ánh mắt nghi ngờ, không tin sự chân thành
giữa con người với nhau, không tin vào tình yêu, không tin vào lời hứa, em
không tin gì hết. A Tuấn, cảm ơn anh đã khiến em có thể tìm lại được niềm tin
vào tình yêu.”
Triệu Thành Tuấn siết chặt cô, lòng rộn vui: “Mao Lệ, anh mới nên cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì kia?”
“Cảm ơn em hẹn ước với anh.”
“Đáng ghét!”
Hai người nằm trên giường nói chuyện rất lâu, thực ra Mao Lệ cũng rất mệt, nằm
trong lòng Triệu Thành Tuấn cô mơ màng ngủ thiếp, lòng anh ấm áp, cô rất an
tâm. Sau khi thấy cô đã ngủ, Triệu Thành Tuấn lặng lẽ trở dậy, không bật đèn cứ
thế mò mẫm trong bóng tối tìm lọ thuốc. Nhưng uống thuốc xong vẫn rất khó chịu,
anh vào nhà tắm nôn hai lần, vẫn không thấy đỡ hơn, ngực vừa nặng vừc tức như
sắp xỉu, đành ra ban công phòng ngủ cho thoáng khí.
Căn hộ ở trên tầng thượng, gió rất to, nhưng có thể nhìn xuống cảnh đêm lộng
lẫy của Nam Ninh. Có lẽ do biển đèn của thành phố quá sáng, anh không nhìn thấy
nhiều sao, chỉ có vài ngôi sao cô lẻ treo trên bầu trời, lấp lánh một cách cô
đơn. Tâm trạng bấn loạn của anh dần dịu xuống, hơi thở cũng dễ hơn nhiều, anh
gọi điện cho Peter: “Có tin tức của em gái tôi chưa?”
“Hiện thời vẫn chưa, duy nhất có thể khẳng định là cô ấy đã xuất cảnh, có nghĩa
là bây giờ cô ấy không ở Mã Lai, còn cụ thể đi đâu, Chương tiên sinh đã cho
người đi thăm dò các nơi, cảnh sát cũng đã vào cuộc.”
Tiếp đó, Triệu Thành Tuấn bảo Peter hỏi thăm tình hình ở Penang, kết quả Peter
thông báo một tin chấn động: “Buổi chiều tôi nhận được một tin quan trọng, hội
đồng quản trị Hồng Hải đã cách chức tổng giám đốc của Chương Kiến