hiệu thuyên giảm, cô sắp phát điên, mỗi ngày mấy lần nhìn vào chỗ
ngồi cạnh cửa sổ quán trà bên kia đường. Hết giờ làm trở về nhà, cô thường đứng
trên ban công nhìn tòa cao ốc phía xa, hình dung bóng anh đi lại trong phòng
làm việc sau những bức tường kính. Điều này quá bất thường, tuyệt đối không
phải là tác phong vốn có của cô.
Có lúc nhìn vào gương trong nhà tắm cô tự hỏi, mình bận tâm đến người ta như
vậy sao? Ngay từ đầu mình đâu có tin anh, tưởng là đã tin, nhưng trong lòng
không ngừng thuyết phục bản thân, tin tưởng thực sự là như thế ư? Cô chưa thực
tin anh, chẳng qua hai người đều diễn kịch mà thôi, mình cũng chẳng mất gì, sao
lại buồn như vậy?
Mao Lệ không muốn nghĩ nhiều, có lẽ cô sợ sự thật phũ phàng, cô không muốn kết
cục đó, bởi vì cô không chịu nổi, cô đã không còn đường lui.
Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái mưa đã ít dần, hàng cây ven đường đã nảy chồi
non, ánh mặt trời tỏa chiếu, xanh nõn long lanh đến nao lòng.
Một ngày, khi Mao Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện quán trà bên kia đường đã
đóng cửa, tấm biển với hàng chữ “Cho thuê lại” treo trước cửa khiến người ta
nẫu ruột. Mao Lệ cùng đồng nghiệp thường ăn trưa ở quán cơm bên kia đường, ăn
xong lại kéo nhau vào đó uống trà, hầu như ngày nào cũng thế, từ khi chia tay
Triệu Thành Tuấn cô ít đến đó, không ngờ mới qua mấy ngày, nơi đó đã là bộ mặt
mới, trên đời rốt cuộc có gì vĩnh hằng không?
Mặt tiền quán trà cũ bắt đầu sửa chữa lại, xem ra chủ nhà đã tìm được người
thuê. Bạch Hiền Đức có phần luyến tiếc, thường thở dài: “Sau này muốn uống trà
cũng chẳng có chỗ, đến là chán.”
“Chị đoán xem, họ chuyển thành cửa hàng gì?” Buổi trưa phòng làm việc vắng vẻ,
Mao Lệ ngao ngán, hỏi Bạch Hiền Đức.
Bạch Hiền Đức nhìn ra ngoài cửa sổ: “Làm việc đi, người ta mở hàng gì không
liên quan đến cô!”
“Không liên quan, nhưng tôi thích đoán, người ta thường tò mò những chuyện
không liên quan.” Mao Lệ dạo này gầy đi rõ rệt, mắt hõm sâu, tinh thần vẫn chưa
phục hồi.
Cô cũng biết bộ dạng như vậy là không hay, cô thầm giễu bản thân: Cô chưa yêu
anh, anh cũng không mấy bận tâm đến cô, không đúng sao? Chia tay bằng ấy ngày,
một dòng tin nhắn hỏi thăm cũng không có, anh thoải mái hơn cô nhiều!
Lại tự dằn vặt, Mao Lệ chưa bao giờ coi thường bản thân như thế.
Trưa hôm đó, một mình Mao Lệ sang bên kia đường ăn cơm, Bạch Hiền Đức và Đường
Khả Tầm đi hiệu sách chưa về, có lẽ đã ăn ở bên ngoài, Mao Lệ gẩy mãi chưa hết
bát cơm, ăn một mình thật vô vị. Ánh nắng buổi trưa hơi gay gắt, nắng xuyên qua
kẽ lá, từng đốm nhảy nhót trên mặt đất. Thỉnh thoảng có chiếc xe hơi lặng lẽ
lướt qua, thời gian như bị chia cắt. Khi Mao Lệ ăn cơm một mình, không hề biết
có một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới bóng cây bên kia đường, cửa sổ ghế sau hé
mở, một làn khói thuốc bay ra.
Peter ngồi trước tay lái, quay đầu dè dặt hỏi: “Có nên chào một tiếng?”
Triệu Thành Tuấn nhả một hơi thuốc dài, búng tàn thuốc, nói: “Đi thôi.” Chiếc
xe lập tức lướt đi.
Thông thường trong quan hệ nam nữ, ai quan tâm nhiều hơn, người đó thua càng
thảm, Triệu Thành Tuấn cảm thấy lần này anh thua sạch cả vốn, không phải thua
Mao Lệ mà thua chính mình. Tâm trạng bất an đã đành, cảm giác bồn chồn khó
chịu, giống như đốt lửa trong ngực, đau rát nghẹn ứ, không nói ra được. Anh đột
nhiên nghĩ đến cái tên công ty mà Chương Kiến Phi mới thành lập: “Nirvana” âm
tiếng Phạn là “Niết bàn”, nghĩa là trải qua đau khổ được trùng sinh, thật nực
cười, Chương Kiến Phi cả đời thuận buồm xuôi gió, không biết anh ta còn muốn
trùng sinh gì nữa.
Triệu Thành Tuấn vừa mới biết Chương Kiến Phi thành lập công ty ở Nam Ninh, là
do Peter tìm hiểu. Trong thời gian Triệu Thành Tuấn rời khỏi Nam Ninh, Bác Vũ
buộc phải dừng thu mua Hồng Hải, sau đó không lâu, một công ty khác lập tức tấn
công thu mua cổ phiếu của Hồng Hải, còn mạnh hơn cả Bác Vũ, khí thế như muốn
dồn Hồng Hải vào chỗ chết. Peter lúc đầu không chú ý, tưởng là công ty cạnh
tranh khác nhân lúc Hồng Hải sa sút tranh thủ kiếm lời, nhưng tình hình sau đó
càng đáng ngờ, trước Tết đấu thầu mảnh đất ở Phong Lĩnh kết thúc, kết quả không
phải Bác Vũ cũng không phải Hồng Hải trúng thầu, mà là Nirvana - một công ty
bất động sản mới hoàn toàn chưa có tiếng, trước đó anh chưa từng nghe tên,
không ngờ công ty đó vừa ra tay đã làm lớn. Sau khi mua thành công lô đất số 12
ở Phong Lĩnh, lại mua tiếp vùng Vịnh Liễu - địa chỉ vàng ai cũng thèm muốn, đáng
kinh ngạc nhất là, công ty này không chỉ đầu tư bất động sản ở Nam Ninh, còn
vươn ra tận Bắc Hải, cảng Phòng Thành, nhanh như chớp giành được một dự án khai
thác du lịch của đảo Huy Châu Bắc Hải, dự án này vốn là trọng điểm cạnh tranh
giữa Bác Vũ và Hồng Hải, Hồng Hải ngầm ngăn cản công tác giải phóng mặt bằng
làng nghỉ mát của Bác Vũ chính là vì dự án đó.
Peter lập tức cho người đi điều tra lai lịch công ty Nirvana, kết quả khiến anh
ta kinh ngạc, ông chủ đứng sau lại là Chương Kiến Phi. Nhưng Chương Kiến Phi
vừa rời khỏi Hồng Hải, duyên cớ gì đột nhiên quay lại tấn công Hồng Hải? Hơn
nữ