riệu Thành Tuấn thận trọng cúi xuống nhặt chiếc đĩa, đó là bộ phim cũ của Hàn
Quốc có tên Hiệu
ảnh Tháng Tám có lẽ là Mao Lệ mang
về xem. Những lúc rỗi cô thường vừa ăn vặt vừa xem băng đĩa, cách tiêu khiển
của các cô gái chẳng có gì mới.
Khi chuyển đi Mao Lệ đã thu dọn sạch sẽ, phòng ngủ, phòng tắm, cả đồ dùng cô
mua thêm trong bếp cũng mang đi hết, chiếc đĩa này có lẽ còn sót lại. Cô bỏ đi
kiên quyết như vậy, không cho phép lưu lại một chút gì đổ dùng của mình trong
nhà anh, càng khiến anh trân trọng chiếc đĩa. Anh rất ít xem băng đĩa, thỉnh
thoảng cũng bị Mao Lệ kéo ngồi cùng xem. Mao Lệ đặc biệt thích loại phim tâm lý
tình cảm, có lúc một bộ phim xem lại mấy lần, lần nào mắt cũng đỏ hoe, Triệu
Thành Tuần chỉ cảm thấy ấu trĩ và buồn cười, Mao Lệ trách anh: “Anh lòng dạ sắt
đá, không hiểu được đâu.”
Lúc này nghĩ đến lời Mao Lệ, anh thầm nghĩ, không biết lòng dạ ai sắt đá hơn
ai.
Anh bỏ chiếc đĩa vào đầu máy, thiết bị tiên tiến nhất, lại lần đầu tiên sử
dụng, mò mẫm một lúc mới thấy lên hình, đúng như dự đoán, bộ phim trầm buồn,
không có những pha gay cấn, cũng không có những cảnh nóng, chỉ là những sinh
hoạt vụn vặt, bình thường, nếu mọi khi chắc chắn chưa xem được bao lâu anh đã
ngủ gật. Nhưng lần này thì không, đây là chiếc đĩa của Mao Lệ để lại, mỗi cảnh
cô xem đều có dấu nước mắt của cô, anh không nỡ bỏ qua.
Câu chuyện đại khái kể về một chàng trai mắc bệnh nan y, anh mở một hiệu chụp
ảnh, biết rõ cuộc sống của mình đang mất đi từng ngày, nhưng anh vẫn tươi cười
đón tiếp mỗi khách hàng đến hiệu, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, làm động lòng
một cô gái đến chụp ảnh. Anh chụp ảnh cho cô, hai người bên nhau rất vui vẻ,
dần dần bén lửa. Cô gái đó là một cảnh sát giao thông, xinh đẹp, hoạt bát sôi
nổi, cô hoàn toàn không biết nỗi đau khổ của anh đằng sau nụ cười rạng rỡ kia.
Cô thích anh, còn anh bất lực trước ánh mắt kỳ vọng của cô, bởi vì bệnh đã di
căn vào xương tủy, bác sĩ khuyên anh chuẩn bị hậu sự. Nhưng anh vẫn muốn để lại
cho cô ấn tượng đẹp nhất, không bao giờ bộc lộ nỗi buồn trước mặt cô, anh chỉ
muốn cô gái anh yêu nhớ nụ cười của anh. Một buổi tối, anh trở về hiệu ảnh,
chụp cho mình một bức di ảnh cuối cùng, không lâu sau thì qua đời, người cha
thay anh tiếp quản hiệu ảnh. Vào một ngày đông hàn tuyết rơi, một lần nữa cô
gái xuất hiện trước hiệu ảnh, ngạc nhiên nhận ra bức ảnh của anh treo trong tủ
kính trước cửa hiệu, cô thản nhiên cười, rồi vui vẻ bỏ đi, cô không hề biết
chàng trai vẫn sống động trong ký ức của cô với nụ cười rạng ngời đó đã vĩnh
viễn rời xa thế giới này.
Sau đó bộ phim kết thúc.
Tình yêu trai gái giống như một bộ phim, trước khi kịch tính xảy ra, cả hai đều
hy vọng đi tới kết quả, nhưng khi thực sự đạt được, lại phát hiện thì ra nó
cũng bình thường. Mao Lệ rốt cuộc vẫn quá kiêu hãnh, trước sau không hỏi nguyên
nhân anh mất tích ba tháng liền. Cô không hỏi, anh cũng không chủ động giải
thích, vậy là hai người chia tay, về điểm này cơ hồ giữa họ có một “mặc định”
hoang đường, hố ngăn cách quá sâu, cả hai đều biết giải thích gì cũng vô ích,
hai bên không tin nhau, có lẽ đó mới là nguyên nhân thực sự khiến họ chia tay.
Đương nhiên Triệu Thành Tuấn không muốn giải thích cũng còn một nguyên do khác,
anh muốn giữ chút tự tôn của mình trước mặt cô, cho dù phải kết thúc cuộc tình
anh cũng không để mất lòng kiêu hãnh, cô kiêu hãnh, anh còn kiêu hơn.
“Cậu nói thật chứ?” Hai ngày sau, Triệu Mai và A Mạc cùng ăn tối với nhau, khi
biết tin anh trai và Mao Lệ đã chia tay, cô còn hoài nghi: “Không thấy Chương
Kiến Phi nhắc tới chuyện này, cậu có chắc không?”
Hôm đó tâm trạng Triệu Mai rất tốt, hẹn A Mạc đi ăn, địa điểm do A Mạc chọn,
hàng ăn trên tầng thượng tòa cao ốc Địa Vương, lúc đi thang máy lên Triệu Mai
hỏi tại sao lại chọn chỗ này, A Mạc cười cười nói: “Tôi đoán nơi này cảnh quan
đẹp, xứng với thân phận của cậu, cậu là người rất cầu kỳ trong chuyện này.”
Triệu Mai vừa từ Paris trở về, trên người vận bộ váy liền, màu đen hiệu
Givenchy, ôm sát, nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể, trên tay là
chiếc túi xách hiệu HM số lượng có hạn, những viên kim cương của hãng Tiffani
gắn trên ngực lóng lánh dưới ánh đèn, hoàn toàn có dáng một quý phụ đích thực.
Triệu Mai chạnh lòng bởi câu nói của A Mạc, giọng không vui: “À, tôi chưa đưa
quà cho cậu sao?”
“Thôi đi, cậu hào quang rực rỡ, đi với cậu tôi rất tủi thân!” Hai cô bạn cứ đi
với nhau là trêu đùa châm chọc nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết,
mãi mới quay về chủ đề chính, Triệu Mai còn tưởng A Mạc nói đùa: “Ba tháng liền
anh tôi không chịu gặp người ta, không biết đi đâu, vừa quay về đã chia tay?”
“Lại còn không ư? Anh cậu mấy hôm nay tâm trạng rất kém, động tí là cáu bẳn.
Tôi khá thân với trợ lý của anh ấy, Peter nói đúng là họ đã chia tay.”
“Vậy thì đúng rồi.”
“Lần này cậu hài lòng rồi chứ?”A Mạc nhìn Triệu Mai: “Gần đây khí sắc cậu rất
tốt, xem ra đã hòa giải hoàn toàn với Chương Kiến Phi, đây là chuyện đại hỷ,
thảo nào hôm nay mời tôi đi ăn.” Nói