nh ẩm ướt của biển, gió từ biển thổi về mang hơi
khí của thủy triều đang lên, quen thuộc như vậy.
Vô số lần trong mơ anh đã đi trên đường phố đó, một mình tản bộ trong đám đông,
tham lam thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn và thưởng thức gió biển bao la mang theo
cái nóng giữa hè, khiến toàn thân anh nóng ran ấm áp.
Trong những giấc mơ đó, có lúc anh đi một mình, có lúc nắm tay Mao Lệ. Cuộc
sống như vậy từng ở rất gần anh, mới mấy năm, tất cả đã đổi thay. Anh thường
chạy triền miên trong giấc mơ, đuổi theo quá khứ, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt
chan hòa, không sao đuổi được thời gian đã xa. Cái mất cuối cùng đã mất, cho dù
đuổi được cũng không còn hình hài ban đầu, anh nhất thiết phải đối diện với
hiện thực này.
Khi Chương Kiến Phi tìm được ngôi nhà trong ký ức, mẹ Mao Lệ đang ngồi trên sân
giặt quần áo. Tóc bà đã bạc, dáng nặng nhọc cúi xuống, Chương Kiến Phi đứng ở
cổng rất lâu, bà vẫn không phát hiện ra.
“Mẹ...” Khi anh gọi lên như vậy, nước mắt đã ứa ra.
Bà chậm chạp ngoái đầu, nhìn thấy anh dường như còn tưởng chiêm bao, ngồi ngây
như tượng, đến khi anh nghẹn ngào gọi lần nữa: “Mẹ, con đây”, bà mới sực tỉnh,
buông quần áo trong tay, đứng lên xiêu vẹo chạy ra, bật khóc thành tiếng: “Kiến
Phi, con đúng là Kiến Phi...”
Từ lúc nhìn thấy Chương Kiến Phi đến gần tới khi anh rơi đi, nước mắt bà không
lúc nào cạn, bà nắm tay anh, giống như đứa con thất lạc nhiều năm đã quay về,
không biết vui hay buồn. Khi hai người già vào bếp chuẩn bị bữa ăn, Chương Kiến
Phi lên tầng, đứng trước cửa phòng Mao Lệ rất lâu, anh đang do dự có nên bước
vào không thì mẹ bưng đĩa hoa quả đi đến nhìn thấy, vội nói: “Vào đi con, nhà
dưới lem nhem lắm.”
Hai tuần trước Mao Lệ có về nhà, đầu giường vẫn còn cuốn tạp chí cô từng xem và
đồ ăn vặt chưa ăn hết, bàn trang điểm vẫn còn thỏi son, có lẽ lúc đi vội không
mang. Chương Kiến Phi cầm thỏi son lên ngắm nghía, nhãn hiệu Dior, là loại son
cô thích nhất, mùi hương lan thoang thoảng, chính là mùi hương cơ thể cô.
Căn phòng quen thuộc, hơi khí quen thuộc, nhưng không còn là nơi anh nên dừng
lại. Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn con ngõ tồi tàn và ráng chiều đỏ chói trải trên
đó, nước mắt tuôn đây mặt từ lúc nào, anh biết mình không nên đến đây, cảnh cũ
là vết thương chưa lành trong lòng anh, tựu trung vẫn là anh đã bỏ cô.
Buổi tối, anh một mình đi bộ đến Hải Thiên Uyển, cổng ngoài khóa chặt, anh thử
dùng khóa mở, nhưng không được, anh biết, Triệu Thành Tuấn đã thay khóa. Hôm đó
hai người tranh luận rất căng trong phòng, Triệu Thành Tuấn nói thẳng: “Đây
không còn là nhà của anh nữa, tôi không hoan nghênh anh!” Anh không biết nói
thế nào, đành lặng lẽ ra đi.
Bên tai là tiếng sóng biển rất gần. Chương Kiến Phi sực tỉnh, vòng qua căn nhà
tối om, theo con đường nhỏ đi bộ ra bãi biển, trên bầu trời tối đen lơ lửng một
vầng trăng thanh, mặt biển lao xao những vụn sóng như rắc bạc, nước biển thân
thiết hôn bờ cát, lại cảnh cũ ám ảnh, biển dưới ánh sao giống như trong mơ hiện
ra, kích thẳng vào mắt anh đau nhức.
Anh ngửa nhìn trời sao, đứng mãi trên bờ biển, lòng cuối cùng dần dần tĩnh lại.
Anh rút ra chiếc chìa khóa đã trở nên vô dụng, ném xuống biển, ném đi, ném đi,
dừng mãi trong quá khứ phỏng ích gì, ở đây đã không còn gì thuộc về anh nữa,
anh nên trân trọng những gì mình có chứ không phải những cảnh cũ này.
Khi quay người đi, Chương Kiến Phi không ngoái đầu lại. Ánh trăng chiếu lên
bóng anh, tiễn anh suốt dọc đường trở về khách sạn, anh dẫm lên bóng mình, lần
đầu tiên nhìn một cách chân xác mình đang đi con đường thế nào, cảm ơn ánh
trăng.
Tạm biệt tình yêu.
Ba tháng sau.
Mao Lệ bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Thành Tuấn hẹn gặp cô. Nghe thấy
giọng nói trầm ấm của anh, cô ngây ra, lâu rồi, ba tháng nay anh mất tăm mất
tích ngay một câu hỏi thăm cũng không, chỉ có trợ lý Peter liên lạc với cô, cô
hỏi gì Peter cũng không nói, bọn họ coi cô là gì? Lần này anh lại nhớ ra gọi
điện cho cô, giọng thản nhiên đến kinh ngạc, không có bất kỳ biểu cảm nào,
dường như họ thực sự đã không còn liên quan. Họ là người lạ, trước đây là thế,
bây giờ là thế, vẫn luôn là thế.
“Anh đang trong quán trà đối diện nhà xuất bản của em.”
“Được, anh đợi một lát, em ra ngay.” Mao Lệ cũng rất bình tĩnh, anh ta đã đến,
gặp một lần cũng chẳng sao, đều là người từng trải, cô không muốn tỏ ra cố chấp
trong mắt anh.
Mao Lệ nói với Bạch Hiền Đức một câu rồi đi sang quán trà bên kia đường. Triệu
Thành Tuấn ngồi đợi cô ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai, hai người ngồi
đối diện, rất khách khí hàn huyên, loanh quanh mãi anh vẫn chưa đi vào được chủ
đề chính. Khó xử là chắc chắn, may là cả hai đều có chuẩn bị về tâm lý, sự thể
đã đến nước này, không cần thiết làm tình hình phức tạp thêm, họ đều có đủ trí
tuệ để giải quyết mọi chuyện, vui vẻ đến vui vẻ đi, gặp lại dù không còn là bạn
bè, cũng không nhất thiết trở thành thù địch.
Triệu Thành Tuấn ngắm nhìn Mao Lệ, thấy cô gầy đi nhiều, làn da càng trắng
trong, mi mắt đầy đặn, vẫn đẹp mê hồn, nhất định cô đã trải qua những ng