Ring ring
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329595

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

chấn động. Còn Chương Gia Minh là công tử ăn chơi, lúc nào cũng dương dương ra

oai, thực ra chẳng có bản lĩnh gì, chỉ một cú đấm của Chương Kiến Phi đã ngã

nhào.

Chương Kiến Phi chỉ vào anh ta nói: “Cú đấm này là trả nợ cho Triệu Thành Tuấn,

năm xưa ở London anh đánh cậu ta suýt chết, món nợ đó tôi chưa tính với anh, có

gan đứng dậy đấu với tôi!”

“Súc sinh! Súc sinh!” Chương Thế Đức thấy con trai bị đánh ngã, tức tím mặt:

“Người đâu, người đâu, tống cổ tên súc sinh này đi cho ta, từ nay cấm cửa nó không

cho bước vào Chương gia!”

Đám người bên cạnh ào lên, lao vào đấm đá hỗn loạn. Tình hình sau đó Chương

Kiến Phi không nhớ rõ, chỉ biết khi trở về phòng, toàn thân anh đầy thương

tích. Phải, anh bị đánh, là ai đánh anh không biết, anh chỉ biết, từ buổi tối

hôm đó con người anh bắt đầu thay đổi.

Sự vô liêm sỉ và nhẫn tâm của gia tộc này một lần nữa ngoài sức tưởng tượng của

anh. Anh không thể nhẫn nhịn hơn nữa.

Lúc đó Triệu Mai đang nằm tại viện điều dưỡng ở ngoại ô, bình phục rất tốt,

Chương Kiến Phi đón cô về nhà. Ngày hôm sau, Triệu Mai biến mất, không ai biết

đi đâu. Chương Kiến Phi sau khi điều tra biết cô đã xuất cảnh sang Nam Ninh

liền đuổi theo, bây giờ anh không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn cùng Tiểu Mai làm

lại từ đầu, có tình yêu hay không đã không còn quan trọng nữa, bởi vì trên đời

còn nhiều điều quan trọng hơn tình yêu. Trước kia anh sống quá lý tưởng, chìm

trong thế giới riêng của mình, trốn tránh thế sự, không tính toán so đo với ai,

tưởng như thế là bảo vệ mình. Có thể sống bình yên tự tại, nhưng bây giờ ngoảnh

nhìn lại, chính sự trốn tránh của anh khiến Chương gia càng bất chấp trong cư

xử. Nếu năm xưa anh không đi Thượng Hải chạy theo tình yêu của mình, Chương gia

sẽ không cắt nguồn viện trợ kinh tế của Triệu Thành Tuấn, Triệu Thành Tuấn sẽ

không bị bọn lưu manh đánh suýt chết. Đểu là lỗi của anh, khi Triệu Thành Tuấn

và Triệu Mai bi thảm nhất anh đang chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu, quên hết

rất cả, anh quá ích kỷ, làm anh lại không bảo vệ được các em, cho nên hôn nhân

của anh không hạnh phúc, cho nên anh không có được tình yêu của Mao Lệ.

Bây giờ anh đã tỉnh ngộ, hối hận, muốn làm lại từ đầu, không chỉ là hôn nhân,

mà cả sự nghiệp, với tầm nhìn đủ khiến Hồng Hải thần phục!

Anh đặt tên cho công ty của mình là “Nirvana” nghĩa là “Niết bàn”, ngụ ý trải

qua đau khổ đã được trùng sinh. Công ty mới nhanh chóng thành lập, không đăng

ký ở Mã Lai, mà đăng ký ngay ở Nam Ninh, cũng không tổ chức bất kỳ nghi thức

tuyên bố công khai nào, Chương Kiến Phi vốn hành sự kín đáo.

Trước khi đến Nam Ninh anh gọi điện cho Chương Thế Đức, yêu cầu ông ta xin lỗi

anh em Triệu Thành Tuấn, không ngờ Chương Thế Đức không thèm đếm xỉa, còn giễu

cợt anh, nói chỉ cần Chương Kiến Phi ngoan ngoãn cụp đuôi, ông ta sẽ niệm tình

ruột thịt cho anh bát cơm ăn.

Chương Kiến Phi nhắc ông ta: “Chủ tịch Chương, chính ông đang dồn Hồng Hải vào

đường chết.”

“Được lắm, tiểu tử, có bản lĩnh thể hiện cho ta xem, đừng để ta chờ quá lâu, ta

lớn tuổi rồi, không biết có chờ được không, ha ha ha...”

Sự ngạo mạn của Chương Thế Đức còn hơn ngày xưa, ông ta cho Chương Kiến Phi là

kẻ nhu nhược, bất tài. Trong mắt ông ta, Triệu Thành Tuấn khả dĩ hơn nhiều, tay

trắng lại lập nên nghiệp lớn như vậy, nhiều lần ép Hồng Hải vào khốn cảnh, điều

này Chương Gia Minh con trai ông ta không bao giờ sánh được.

Chương Kiến Phi cũng không buồn đấu khẩu với ông ta, bởi vì tất cả đang tiến

triển theo đúng ý anh, công ty lặng lẽ ra đời ở Nam Ninh, sau đó lặng lẽ vươn

lên. Chương Kiến Phi sở dĩ lựa chọn lập nghiệp trước tiên ở Nam Ninh, ngoài quy

hoạch kinh tế của Vịnh Bắc Bộ hấp dẫn anh, quan trọng là anh yêu thích thành

phố này, thích bầu trời nơi này, thích ánh mặt trời nơi này, thích con người

nơi này. Ở đây có tình yêu của anh, có mộng ước của anh, có quá khứ nhiều mất

mát của anh, anh vẩn vơ ám ảnh, chỉ muốn suốt đời phấn đấu ở đây.

Một dự án rất quan trọng mà công ty đang triển khai là phát triển du lịch ở Bắc

Hải. Bắc Hải với tư cách là cảng quan trọng của Vịnh Bắc Bộ có tài nguyên du

lịch độc đáo mà thiên nhiên ban tặng. Anh chuẩn bị tiến hành khai thác tổng thể

đảo Huy Châu, sau khi được quan chức địa phương đón về Bắc Hải, anh lập tức đi

khảo sát đảo Huy Châu, liền mấy ngày anh say sưa giữa trời xanh biển biếc không

muốn về, cơ hồ quên cả mục đích chuyến đi.

Đàm phán khá thuận lợi, sau khi Chương Kiến Phi ký hàng loạt hợp đồng và biên

bản ý tưởng hợp tác, cuối cùng có một chút thời gian riêng, anh tranh thủ đi

Kiều Cảng thăm mẹ Mao Lệ, cũng từng là nhạc mẫu của anh.

Mỗi lần đến Bắc Hải - thành phố ven biển bé nhỏ thân thuộc này, Chương Kiến Phi

đều có ảo giác về thời gian, luôn cảm thấy anh chưa từng rời xa thành phố này,

đây mới là “cố hương” của anh.

Anh cho lái xe và trợ lý lui hết, một mình bách bộ.

Đường phố vẫn yên tĩnh như trong ký ức, vẫn những cây đa tán rậm trên đường to

phố nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng xe máy lướt qua, hai bên đường hàng quán san

sát, không khí có mùi tanh ta