ày đau
đớn thắt ruột, cho nên lúc này mới bình tĩnh như vậy.
Cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống, tâm thế thản nhiên như không đó khiến lòng anh se
thắt, anh đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng tốt, mặc dù không tránh khỏi bị tổn
thương, nhưng ít nhất anh không cần nói dối, không cần ngụy trang, hãy để tất
cả lặng lẽ kết thúc. Cho nên trước khi đến gặp cô anh đã quyết định, bất luận
cô nói gì anh cũng sẽ không thanh minh. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Mao Lệ
từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, nói lời rành rọt khúc chiết,
dường như chuyện đó không tác động đến cô, kết thúc một cuộc tình giống như
đánh mất ví tiền: “tổn thất” không thể bù đắp, nhưng cũng không đến mức đau khổ
chết đi sống lại.
“Em đã tin anh hết mức có thể, mặc dù kết cục không tốt lắm, nhưng em không
trách anh, bởi vì em nhận ra, anh cũng có tình cảm, giống như em gái anh đã
nói, quả thực anh có bỏ tâm sức vào em, em được hưởng sự chăm sóc đó của anh,
em không nên trách anh. Chỉ có điều, tình cảm đó xây dựng trên mục đích báo
thù, em không thể chấp nhận, cho dù là anh hay Chương Kiến Phi em đều không
muốn bất kỳ ai bị tổn thương, cho nên em chỉ có thể rút lui.”
“Tình yêu là thuần khiết, cũng rất thiêng liêng, không pha tạp, nếu không chỉ
là cuộc mua bán tình cảm không hơn, mặc dù em không còn tin vào tình yêu nữa,
nhưng em không phủ nhận sự tồn tại của nó, có người suốt cuộc đời cũng không
gặp được tình yêu chân thật, đi con đường thế nào, gặp người thế nào đều là số
mệnh của mỗi người, em đã thừa nhận số mệnh.”
“Em khuyên anh cũng nên buông tay, tha cho người khác thực ra cũng là tha cho
chính mình, anh muốn đẩy Chương Kiến Phi xuống mười tám tầng địa ngục để làm
gì, phục thù có thể mang lại sự đắc ý ngắn ngủi nhưng lại phải dùng cả cuộc đòi
để hối hận và bồi hoàn, anh là doanh nhân, một vụ làm ăn lỗ vốn như vậy anh nên
cân nhắc, đúng không? Còn với anh và em, chúng ta không nợ nần gì nhau, em cũng
không trách anh, vậy nhé. Triệu Thành Tuấn, em đã nói hết.”
Mao Lệ nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, mắt không gợn sóng, có lẽ những lời đó cô
đã nghiền ngẫm rất lâu, cho nên mới nói ra nhẹ nhàng như thế
Cuối cùng cô vẫn nhân từ, cho anh cơ hội: “Anh có gì muốn nói không?”
Triệu Thành Tuấn nhìn cô rất lâu, mỉm cười: “Anh không có gì muốn nói, bởi vì
nói gì cũng vô nghĩa, không phải anh bất lực, mà là những việc vụn vặt như vậy
anh không làm được. Em có thể bình tĩnh như thế, khoan dung như thế, anh rất
cảm tạ, như vậy tốt quá rồi, đã biết là không có kết quả, anh cũng không cần
thiết giải thích những việc anh làm, bởi vì anh nói thế nào em cũng không tin,
hai người khi đã mất lòng tin còn thảm khốc hơn mất tình yêu, chính anh gây ra
kết quả này, nếu làm em tổn thương, anh rất xin lỗi.”
“Không có gì, mọi chuyện đã qua.” Mao Lệ cũng cười, nụ cười đó còn chưa kịp lan
trên khuôn mặt hơi tái của cô thì đã biến mất, nhưng đủ bộc lộ một chút xao
động. Trái tim cô đâu phải là sắt đá, sao có thể hoàn toàn tỏ ra dửng dưng vô
tình.
“Vậy thì được, em còn đang giờ làm việc, anh không làm mất thời gian của em
nữa, anh cũng có việc.” Triệu Thành Tuấn nói xong đứng lên, chìa tay về phía
cô: “Bắt tay nhé, cùng trong một thành phố, sau này khó tránh gặp lại, em sẽ
không làm như không quen anh chứ?”
Anh mỉm cười như vừa kết thúc một vụ giao dịch thương mại, giao dịch không
thành, tình cảm vẫn còn.
Mao Lệ bắt tay anh, mặt vẫn bất động: “Không đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Xe của Triệu Thành Tuấn dừng ở bên đường trước quán trà, nơi này rõ ràng không
thể đỗ xe, nhưng anh không bận tâm. Quả nhiên khi hai người trong quán đi ra,
một cảnh sát giao thông vừa dán hóa đơn phạt lên xe anh, đang ngắm nghía chụp
ảnh chiếc xe. Triệu Thành Tuấn còn lịch sự đứng bên cạnh nhìn anh ta chụp ảnh
xong mới lên xe, còn an ủi một câu: “Cảm ơn, anh vất vả quá!”
Viên cảnh sát đó ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ chưa thấy lái xe nào có thái độ như
thế khi bị phạt.
Mao Lệ không nén được, nói với viên cảnh sát: “Đại huynh, chúng tôi chỉ dừng xe
một lát thôi, lần sau nhất định không dừng ở đây.”
“Không hề gì, mỗi người đều bị phạt bởi lỗi của mình.” Triệu Thành Tuấn nói một
câu đầy ẩn ý, anh bóc tờ hóa đơn dán trên xe, mỉm cười: “Em về làm việc đi, xin
lỗi, làm mất thời gian của em lâu như thế.”
“Vậy tạm biệt!”
‘Tạm biệt!”
Triệu Thành Tuấn nhìn theo Mao Lệ sang đường, đi vào cổng nhà xuất bản. Hôm nay
cô mặc chiếc váy liền màu thanh thiên, tà váy bay nhẹ, một thân hình thon mảnh
quyến rũ, mái tóc đen mướt được cuốn cao sơ sài để lộ khoảng gáy trắng ngần
hoàn mỹ, mây sợi tóc mai bay bay trước trán, rất cả đều lặng lẽ, giống như vừa
kết thúc một cảnh phim câm.
Cảm ơn em chưa kịp yêu anh.
Cho nên mới bình tĩnh kết thúc như vậy, tốt cho cả hai.
Triệu Thành Tuấn từ từ khởi động xe, tưởng là mình rất bình tĩnh, nhưng hai tay
phát run, tầm nhìn nhòa đi, không thể nào điều khiển được vô lăng, đành dừng
lại.
Anh rút di động gọi cho Peter: “Peter, cậu tìm giúp tôi một lái xe đến ngay,
bây giờ tôi không thể lái được... Tôi không biết đây là đ
