XtGem Forum catalog
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.

hủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải Chương Thế Đức qua đời?”:

“Xin hỏi, lần này ông trở về Penang là để chính thức tiếp quản Hồng Hải, ông có

dự định gì?”: “Ông có biết tin chủ tịch điều hành tập đoàn Duy La Phan Tô Nhiếp

Nhĩ bị cảnh sát bắt tối qua?”: “Triệu tiên sinh không cùng ông trở về chịu tang

ư?”: “Xin hỏi, Hồng Hải và Bác Vũ sau này thực hiện mô hình kinh doanh thế

nào?”... Các câu hỏi tới tấp bên tai, cảnh tượng ổn ào náo loạn, nếu thuộc hạ

và vệ sĩ do Hồng Hải phái đến không nỗ lực hộ tống anh lên xe, anh khó có thể

nhanh chóng thoát thân. Bao nhiêu năm quen đứng sau người khác, quen nói nhỏ,

chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông như vậy, anh dường chưa thích

ứng với thay đổi đó...

Mấy ngày sau đó, anh liên tục bận rộn đi lại giữa các nơi, đại hội cổ đông của

Hồng Hải, lễ nhậm chức chủ tịch điều hành và tang lễ Chương Thế Đức tiến hành

sát nhau, lại thêm các cuộc họp báo lớn nhỏ, đại hội tranh cử chức chủ tịch

thương hội Hoa kiều thành phố Penang nhiệm kỳ tới, tiệc chiêu đãi thị trưởng,

lễ truy điệu Chương Thế Đức... Các cuộc họp nghi thức khiến anh mệt đứt hơi, mỗi

ngày chỉ ngủ mấy tiếng, đêm túc trực bên linh cữu Chương Thế Đức, anh hầu như

thức trắng, mệt bã người.

Sau lễ truy điệu, tang lễ cử hành vô cùng long trọng, bởi vì Chương Gia Minh đã

nằm liệt, các nghi thức túc trực bên linh cữu, ôm linh bài vốn do con trưởng

đảm nhiệm đều rơi vào tay anh. Danh tiếng của Chương Thế Đức trong giới doanh

nhân thành phố Penang lừng lẫy một thời, người đến viếng rất đông. Người đời

thực dụng như vậy, Hồng Hải vốn đã là ngày tàn do có người điều hành mới lập

tức lại có sinh khí, tang lễ Chương Thế Đức rõ ràng trở thành sân khấu để các

kiểu nhân vật biểu diễn, nhiều đối tác và ngân hàng né tránh khi Hồng Hải sa

sút bây giờ lại đua nhau đến viếng, những bộ mặt giả bộ đau buồn nhìn càng đáng

ghét, nhưng Chương Kiến Phi vẫn phải gập mình hành lễ với họ, anh thật ngán đến

tận cổ.

Một việc sau đó khiến anh quá ngạc nhiên, khi nắp quan tài đóng lại, anh nhìn

thấy lão quản gia theo hầu Chương Thế Đức nhiều năm bỏ vào quan tài một khung

ảnh, anh liếc nhìn bức ảnh đó, kinh ngạc nhận ra là ảnh của Triệu Thành Tuấn.

Anh vẫn nhớ bức ảnh đó, chính là bức ảnh anh chụp cho Triệu Thành Tuấn khi hai

người du học bên Anh quốc, nói là gửi về cho mẹ. Chương Kiến Phi buồn nẫu ruột,

Chương Thế Đức hận Triệu Thành Tuấn như vậy, hai người bao nhiêu năm không đội

trời chung, giờ nằm trong quan tài vẫn còn muốn mang ảnh Triệu Thành Tuấn đi

cùng?

Lão quản gia nói: “Lúc lâm chung lão gia đã ôm trong tay bức ảnh này.”

Chương Kiến Phi không hiểu.

Mấy ngày sau Chương Kiến Phi quay trở lại Nam Ninh, hôm đó Triệu Mai cũng ra

sân bay tiễn A Mạc. Do máy bay trễ giờ, hai người ngồi nói chuyện khá lâu trong

quán cà phê bên ngoài phòng chờ. A Mạc vẫn khuyên Triệu Mai sớm trở về Penang,

quanh quẩn mãi ở Nam Ninh cũng vô vị. Triệu Mai hôm đó thẫn thờ như người mất hồn,

tối hôm trước cô và A Mạc đã uống rất nhiều trong quán bar, người vẫn sặc hơi

rượu, dáng tiều tụy, nói cũng không mạch lạc: “A Mạc, tôi thực sự chỉ có thể

như vậy sao? Thẻ tín dụng bị phong tỏa, bây giờ chỉ có không đến hai vạn tiền

mặt để tiêu, họ thực sự tuyệt tình với tôi như thế sao?”

“Tôi để lại cho cậu một cái thẻ trong túi xách.” A Mạc nói: “Nhưng cũng chỉ đủ

để cậu duy trì một thời gian, cho nên, Tiểu Mai, cậu về đi, có một số chuyện

cậu trở về bên đó bình tĩnh lại rồi nói chuyện với Chương tiên sinh, bây giờ cả

hai đang nóng giận, nói gì cũng chẳng đi đến đâu.”

Triệu Mai lắc đầu: “Không, tôi không về, Penang không có anh ấy, tôi về làm gì.

Cho dù ly hôn, sau này ai đi đường nấy, ít nhất hãy để tôi ở lại nơi có thể

nhìn thấy anh ấy. Tôi yêu anh ấy, A Mạc, tôi yêu anh ấy! Có lẽ tôi đã làm cho

sự việc thành ra như bây giờ, tôi đồng ý thay đổi, chỉ cần anh ấy không rời xa

tôi, không đuổi tôi, tôi bằng lòng hết, nhưng anh ấy kiên quyết đòi ly hôn, tôi

có trở về Penang hay không, cũng không thể thay đổi được kết cục đó.”

A Mạc bất lực: “Ôi, Tiểu Mai, đừng trách tôi lắm điều, hai người xảy ra kết cục

như hôm nay, quả thật cậu có trách nhiệm rất lớn, cậu quá cố chấp, yêu đến cực

đoan, luôn mong đối phương phải báo đáp tình cảm tương đương, nhưng tình yêu

không thể cân đong, nếu ban đầu cậu không gây sự dồn ép Chương tiên sinh, có lẽ

hai người vẫn có thể sống bình yên suốt đời.”

Triệu Mai bật khóc: “Bây giờ nói chuyện đó có ích gì, anh ấy không thèm đếm xỉa

đến tôi, tôi nói gì anh ấy cũng không nghe. A Mạc, tôi không cam lòng, tôi thật

không cam lòng quay về như vậy! Còn liên lụy đến cậu...”

“Không thể nói là liên lụy, thực ra tôi đã muốn sang chi nhánh Hồng Kông từ

lâu, ở lại đây có ích gì, bảy năm rồi, tôi không thể làm anh cậu động lòng, tôi

không thể mòn mỏi hơn nữa, tuổi xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi!” A Mạc thở dài.

“Cậu đi rồi tôi biết làm sao, sau này ngay một người bạn để nói chuyện cũng

không có.” Có lẽ trong quán hơi lạnh, Triệu Mai run lên, ánh mắt mê loạn, vẻ đờ

đẫn của cô quả đáng lo ngại.