Old school Swatch Watches
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213424

Bình chọn: 8.5.00/10/1342 lượt.

đang trả thù cô, khiến trong lòng cô đau đớn tột cùng.

***

Hôm sau, Ngự Giao đến công ty với vẻ mặt u ám, tất cả nhân viên nhìn thấy anh đều khiếp sợ tránh sang một bên.

Anh khóc trên người bộ vest phẳng phiu, nhìn qua cao quý tao nhã khác hẳn vẻ ngông cuồng tối hôm qua.

Bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất dành cho tổng giám đốc.

"Tinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Đúng lúc Doãn Lăng Diệc và Phạm Khiết Phàm đang đứng chờ ở bên ngoài, anh lạnh lùng nói một câu: "Hai người vài phòng tớ" Sau đó đi thẳng vào phòng làm việc. Doãn Lăng Diệc và Phạm Khiết Phàm đưa mắt nhìn nhau.

"Tâm trạng cậu ấy hình như không được tốt lắm." Lang Long nói.

"Ừm, chắc chắn chúng ta lại gặp rắc rối rồi."

"Cẩn thận một chút."

Hai người cùng đi vào phòng Tổng giám đốc, mặc dù ba người là bạn thân nhưng khi Ngự Giao nổi giận vẫn rất nhẫn tâm.

Ngự Giao ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền sau bàn tàm việc, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhìn hai người đứng trước mặt.

"Tối qua, tớ gặp chút vấn đề trong chuyện riêng."

Lang Long và Phạm Khiết Phàm không nói lời nào, tiếp tục lắng nghe. Vào lúc này, im lặng là vàng.

"Hôm qua tớ tới quán bar gặp đối tác chỉ có hai người các cậu biết, nói đi là ai sắp xếp Tô Y Thu tới đó." Ánh mắt sắc bén của Ngự Giao quan sát từng nét mặt của hai người đứng trước mặt.

Lang Long nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Phạm Khiết Phàm bước lên, cẩn thận hỏi: "Giao, là tớ, có chuyện gì sao?"

"Là cậu?" Trong đáy mắt anh dần dần bốc lên lửa giận, đột nhiên đứng lên hỏi: "Tại sao muốn cô ấy tới đó? Cậu chê tớ vẫn chưa đủ chuyện phiền phức sao?"

"Không, tớ nhớ trong những trường hợp như vậy, chắc chắn cậu cần một người phụ nữ bên cạnh, cho nên tớ giúp cậu hẹn với cô Tô."

Ngự Giao cười lạnh một tiếng. "Vậy chắc chắn cậu cũng biết, tớ chưa bao giờ dẫn Y Thu đi gặp khách hàng."

"Tớ...." Phạm Khiết Phàm cúi đầu.

"Chuyện này.... chuyện này không liên quan tới tớ, tớ ra ngoài trước." Lang Long vội vàng nói, Phạm Khiết Phàm nghiêng đầu trừng mắt liếc anh một cái.

"Ừ" Ngự Giao gật đầu.

Sau khi Lang Long ra ngoài, đóng cửa lại.

Phạm Khiết Phàm bước về phía trước, đi đến bên cạnh Ngự Giao, cô vươn tay ra, khoác lên trên vai anh. "Giao, cậu đừng tức giận, sau này tớ sẽ không sắp xếp để cô Tô đi gặp khách hàng với cậu là được."

"Vấn đề không nằm ở đó! Chẳng lẽ cậu không biết Doãn Băng Dao đi cùng với tớ sao?" Ngự Giao xoay người nhìn cô.

"Hả?" Phạm Khiết Phàm là ra vẻ không biết, lắc đầu: "Tớ không biết, tớ tưởng cậu đi một mình, nên mới sắp xếp để cô Tô tới đó."

Ngự Giao nắm chặt tay cô, gằn giọng nói: "Phạm Khiết Phàm! Đừng có giở trò với tớ."

"Giao... đau quá." Trong hốc mắt cô trào ra nước mắt đau đớn.

Ngự Giao buông tay ra, chỉnh trang lại quần áo, muốn đi ra ngoài.

Phạm Khiết Phàm tiến lên từ phía sau ôm lấy eo anh. "Giao"

Mặt cô nhẹ nhàng dán trên lưng anh, "Nhiều năm qua, tớ trung thành và tận tâm với cậu như vậy, cũng chưa từng đòi hỏi cậu phải cho tớ danh phận gì, dựa vào quan hệ giữa chúng ta, chẳng lẽ không đáng để cậu tin tưởng sao?" Quan hệ giữa bọn họ, luôn mập mờ không rõ.

Cô chưa bao giờ yêu cầu thứ gì, cho nên ngay cả hai người bạn tốt là Lang Long và Phương Tử Chính, cũng không hiểu rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì.

Cô ở lại bên cạnh anh làm trợ lý, chỉ vì trong lòng cô có tình yêu với anh.

Ngự Giao gỡ hai tay cô ra, lạnh lùng nói: "Cậu đã quyết định ở lại bên cạnh tớ, vậy thì đừng nghĩ tới bất kỳ việc gì khác, chỉ cần làm tốt vai trò trợ lý là được."

Anh biết trong lòng Phạm Khiết Phàm muốn điều gì, nhưng anh để cô ở lại bên cạnh, chính vì sự lặng lẽ của cô. Nhưng không ngờ, bây giờ cô lại bắt đầu trở nên thủ đoạn như vậy.

Ngự Giao anh chán ghét nhất chính là loại phụ nữ này.

Anh sập cửa rời đi, Phạm Khiết Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Lang Long cầm tập tài liệu mở cửa bước vào, nhìn trong phòng làm việc một lượt, hỏi: "Giao đâu? Có bản hợp đồng cần cậu ấy ký tên."

Phạm Khiết Phàm lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: "Đi rồi."

Lang Long bước tới, vỗ nhẹ lên lưng Phạm Khiết Phàm: "Được rồi, đừng tự mình làm khổ mình nữa. Không phải là cậu không biết tính cách cậu ấy. Cậu cũng thật là, làm bạn thân không tốt sao?"

"Cậu biết rồi sao?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc nhìn.

"Tất nhiên" Anh gật đầu: "Ánh mắt tớ vô cùng tinh tường."

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa." Phạm Khiết Phàm bỏ cánh tay anh đang đặt trên vai cô, mở cửa đi ra ngoài.

***

Kể từ sau tối hôm Tô Y Thu bắt gặp, trong lòng Doãn Băng Dao càng thấp thỏm không yên.

Lần đó có thể nói dối được Y Thu, nhưng còn sau này. Nếu còn tiếp tục với Ngự Giao, sớm muộn gì quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ bị Y Thu phát hiện.

Cô phải nghĩ cách để nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này.

Để có thể sớm rời khỏi nơi này, ngoài bà chủ Phùng Quân Bình, tạm thời cô không nghĩ ra được cách nào khác.

Nhưng Phùng Quân Bình hầu như mỗi ngày đều bị giam trong phòng, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy bà ấy.

Mấy ngày qua cô đã theo dõi người đưa cơm cho Phùng Quân Bình, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của bà ấy.

Bà ấy ở trong