Insane
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213441

Bình chọn: 8.5.00/10/1344 lượt.

trong một khu này khác trong nhà họ Thẩm.

Một hôm, Doãn Băng Dao nhân lúc người kia đưa cơm xong, lặng lẽ đi vào, nhìn xung quanh không có ai, mới mở cánh cửa phòng Phùng Quân Bình.

Vẫn là kiểu phòng lớn gồm nhiều phòng nhỏ, Doãn Băng Dao đi vào phòng khách, bên trong cũng không có người.

"Bà chủ? Bà ở đâu?" Cô nhỏ giọng gọi, nhưng không có người trả lời.

Chuẩn bị đi vào phòng ngủ tìm, cô vừa quay người lại, bỗng thấy Phùng Quân Bình tóc tai bù rù, mặc váy dài màu trắng đứng phía sau.

"A…" Doãn Băng Dao sợ tới mức hét lên, lùi mấy bức về phía sau: "Bà.... bà chủ....."

Phùng Quân Bình đầu tóc bù rù, trừng mắt dữ tợn nhìn thẳng vào Doãn Băng Dao, dáng vẻ rất kinh khủng.

"Cô tới đây làm gì?" Phùng Quân Bình quát.

"Bà chủ, tôi tới tìm bà là vì chuyện cậu cả."

"Cút ra ngoài! cút" Phùng Quân Bình chỉ ra cửa quát.

"Bà chủ, bà hãy nghe tôi nói, tôi cầu xin bà, hãy đem nguyên nhân cậu hai xảy ra tai nạn nói cho cậu cả biết được không, bây giờ cậu ấy đã biến thành kẻ nhẫn tâm điên cuồng." Doãn Băng Dao cầu khẩn nói.

"Tôi không muốn nghe! Cô cút cho tôi."

"Cậu hai đã qua đời, nhưng bà biết không? Cậu cả ép tôi phải kết hôn với cậu hai, ép tôi cử hành hôn lễ với cậu hai."

Phùng Quân Bình trố mắt nhìn.

Khóe mắt Doãn Băng Dao nổi lên ý cười, quả nhiên bà ấy giả điên.

Cô kéo tay Phùng Quân Bình. "Bà chủ, tôi biết bà không bị điên, bà nói cho cậu cả biết được không?"

Phùng Quân Bình hét lên một tiếng, dùng hết sức hất tay cô ra. Sau đó vung tay lên hướng về phía Doãn Băng Dao, "Sau này không được nói với tôi những chuyện này, cô cút khỏi đây cho tôi, cô cút khỏi ngôi nhà này."

Bà ta giống như lên cơn điên lao tới người Doãn Băng Dao, tát cô một cái, giật tóc cô kéo ra ngoài.

"Đừng đánh! Bà chủ! Bà dừng tay lại đi." Doãn Băng Dao bị ngã xuống đất, giằng tóc lại.

Phùng Quân Bình điên cuồng kéo tóc cô, "Tôi phải đuổi cô ra khỏi đây! Cô cút đi! Cút."

Mái tóc cô bị bà ta kéo mạnh rụng không ít, khóe miệng cũng bị đánh đến chảy máu.

Cô không ngờ, bà ta lại kích động như vậy. Nhưng cô cũng không thể phản kháng.

Khi bị Phùng Quân Bình kéo ra đến bên ngoài, liền nghe tiếng Quản gia chạy tới. "Bà chủ" quản gia Từ kêu lên, chạy tới chỗ Phùng Quân Bình.

Phùng Quân Bình một tay túm chặt tóc Doãn Băng Dao, một tay không ngừng tát thật mạnh vào mặt cô. Mặc kệ quản gia Từ đứng bên cạnh khuyên ngăn.

Những người giúp việc xung quanh nghe thấy tiếng ồ ào đều chạy tới, nhưng không ai dám tiến lên, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Phùng Quân Bình ra sức đánh Doãn Băng Dao.

Trong số đó có ánh mắt hoảng sợ, có ánh mắt đồng tình, còn có ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa.

Không biết ai chạy đi tìm Ngự Giao.

Một lát sau, Ngự Giao chạy tới.

Anh nhìn thấy mẹ mình túm tóc đè Doãn Băng Dao xuống mặt đất, những người bên cạnh đều đứng xung quanh nhìn, "Các người còn đứng đó trơ mắt làm gì! Còn không mau kéo bà chủ ra".

Nghe được lệnh của cậu chủ, mấy người giúp việc mới dám tiến lên.

Phùng Quân Bình nhanh chóng bị kéo ra, Doãn Băng Dao từ dưới đất đứng lên, thở hổn hển.

Ngự Giao tiến lên, từ trong túi áo vest rút ra một chiếc khăn tay, một tay nâng cằm cô, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng đang chảy máu của cô.

Doãn Băng Dao cho rằng mình đã bị đánh đến mức sinh ra ảo giác, nên vào lúc này cô mới có thể cảm nhận được vẻ đau lòng trong mắt Ngự Giao.

Những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, chân mày nhíu chặt.

Doãn Băng Dao nhận chiếc khăn tay, rơi nước mắt: "Xin lỗi, không phải là tôi cố ý chọc giận bà chủ"

Anh nhìn cô một cái, sau đó nói với những người giúp việc phía sau: "Mấy người lại đây dìu cô Doãn về phòng, mau gọi cho bác sĩ"

Sau khi Doãn Băng Dao được hai người giúp việc dìu đi, Phùng Quân Bình đứng tại chỗ gào to: "Con tiện nhân! mày là đồ sao chổi, là mày hại chết con của tao, là mày"

Ngự Giao nặng nề thở dài một cái, bước tới ôm Phùng Quân Bình vào lòng: "Được rồi, mẹ đừng ồn ào nữa"

Quản gia Từ buông Phùng Quân Bình ra, dưới sự vỗ về của anh, cảm xúc của bà đã ổn định hơn nhiều.

Bà ta nhìn Ngự Giao bằng vẻ mặt khoa trương: "Con trai, đêm qua Quan Âm Bồ Tát báo mộng cho mẹ, ngài nói người phụ nữ kia chính là sao chổi chuyển thế, là cô ta hại chết Gia Hạo đúng không? Con phải đuổi cô ta đi, nếu không cô ta có thể sẽ tiếp tục hại chết con"

Ngự Giao có chút kinh ngạc, tại sao mẹ anh biết Doãn Băng Dao có liên quan đến em trai?

"Mọi chuyện đều tốt rồi, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, con sẽ xử lý mọi chuyện"

"Con trai, con nhất định phải nghe lời mẹ, nhất đinh phải nghe"

"Vâng" Ngự Giao gật đầu.

Mẹ đã phát điên rồi, làm sao anh có thể tin lời bà nói.

Sợ Phùng Quân Bình lại làm loạn ầm ĩ, anh phái mấy người canh giữ ở trước cửa.

Doãn Băng Dao được đưa về phòng của mình, bác sĩ đến xử lý vết thương ở miệng, "Cũng may chỉ bị thương ngoài da, mấy ngày nữa sẽ khỏi"

Bác sĩ đi rồi, Tiểu Nhã lo lắng chạy tới thăm Doãn Băng Dao: "Cô Doãn, miệng của cô...."

Doãn Băng Dao lau miệng, cảm giác đau đớn lập tức kéo tới. Khóe miệng bị Phùng Quân Bình đánh đến sưng lên, cô lắc đầu một cái, "Kh