XtGem Forum catalog
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219013

Bình chọn: 9.5.00/10/1901 lượt.

nh.

"Ngự Giao! Anh dám!"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Lang Long vội vàng gọi điện thoại cho Phương Chính Đông. Sau đó lên tiếng khuyên nhủ: "Đồng Bội, cô có chuyện gì mà nhất định phải leo cửa đòi vào như vậy?"

"Còn không phải vì thứ chó giữ cửa này, nhất quyết không mở cửa cho tôi vào" cô mắng.

Ngự Giao nhíu mày, vẻ mặt âm u. Anh không cho phép người khác coi thường người của anh, cho dù là một người bảo vệ giữ cửa.

"Cô xuống" anh nhỏ giọng ra lệnh.

Đồng Bội đã trèo lên đến đỉnh cánh cổng, nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên hai chân nhũn ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mẹ ơi, sao lại cao như vậy"

Đây chính là người gần đây Phương Chính Đông luôn nhớ nhớ thương thương đó sao? nhìn cảnh tượng trước mặt Lang Long không khỏi bật cười

"Không được cười" cô quát lên.

"Cô tìm tôi có chuyện gì, mau nói đi" Ngự Giao không kiên nhẫn nói.

"Tôi.... tôi....." Đồng Bội há miệng thở dốc, muốn nói, nhưng thấy bên dưới có nhiều người như vậy lại thôi. Vấn đề cô nói tới tương đối nhạy cảm, làm sao có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

Phương Chính Đông lái phóng xe tới, dừng ngay trước cổng, anh mở cửa xuống xe, nhìn Đồng Bội đang trèo chót vót trên nóc cổng, "Ôi chúa ơi! Em yêu à, em trèo cao như vậy làm gì, có chuyện gì xuống dưới rồi hãy nói"

"Chính Đông! Sao anh lại tới đây, tôi, tôi không xuống được" hai chân cô bắt đầu run run.

Phương Chính Đông giơ hai tay về phía trước, nói: "Em cứ từ từ trèo xuống, anh sẽ ở dưới này đỡ em, không có chuyện gì đâu"

Ngự Giao lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn phủ kín mây đen: "Nhảm nhí"

Anh xoay người, đi vào nhà, Lang Long đi theo phía sau.

"Ngự Giao! Anh không được đi, tôi có chuyện muốn nói với anh" Đồng Bội vội vàng kêu lên.

"Em yêu, trong nhà Giao đang có khách. Em cứ xuống đây trước đã, rồi anh sẽ dẫn em vào nhà, có chuyện gì từ từ nói"

Đồng Bội phân tâm, trượt chân, lập tức giẫm hụt.

"A........"

Cô ngã lăn xuống đất, nhưng sao cái nền đất này lại mềm vậy, không ngờ ngã cao như vậy mà không thấy đau chút nào.

Ngay sau đó, cô lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn: "Đau.... đau quá....."

Đồng Bội liền cúi đầu, hóa ra cô ngã lên trên người Phương Chính Đông, vội vàng đứng dậy, đỏ bừng mặt.

Nửa tiếng sau.....

Trong đại sảnh trên lầu, Phương Chính Đông và Đồng Bội ngồi trên ghế sofa, đối diện hai người chính là Ngự Giao và Lang Long.

Không khí có chút nặng nề, sắc mặt Ngự Giao u ám, khó coi đến cực điểm. "Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Ngự Giao vắt chéo chân hỏi.

"Băng Dao đâu?" Đồng Bội cất giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng.

Ngự Giao hơi kinh ngạc "Tôi không biết"

"Anh nói dối! Chắc chắn là cô ấy ra nước ngoài với anh! Anh đã làm gì Băng Dao? Anh mau đưa cô ấy ra đây." Đồng Bội phẫn nộ nhìn Ngự Giao.

"Đúng, cô ta có ra nước ngoài cùng tôi, nhưng nửa đường đã nhảy xuống biển, nên hiện giờ tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu." Ngự Giao phả ra một làn khói thuốc, thản nhiên nói.

"Cái gì?" Đồng Bội giận dữ đập bàn đứng lên: "Ngự Giao! Anh là đồ giết người."

Phương Chính Đông vội vàng giữ cô lại: "Em đừng kích động, nghe Giao nói hết đã."

"Tự cô ta nhảy xuống, tôi đang cho người đi tìm." Ngự Giao đứng lên, xoay người rời đi, anh không muốn giải thích bất kỳ điều gì.

Đồng Bội muốn đuổi theo, bị Phương Chính Đông giữ chặt, trong đôi mắt ửng đỏ của cô lóe lên dòng chất lỏng trong suốt: "Ngự Giao! Anh là hung thủ giết người! Nhất định là anh đã đẩy Băng Dao xuống biển! Tôi sẽ tố cáo anh! Tôi nhất định sẽ tố cáo anh."

"Đồng Đồng, bình tĩnh lại đi." Phương Chính Đông ôm chặt cô vào lòng.

Bước chân Ngự Giao thoáng chậm lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Anh không có thời gian quan tâm tới những người không liên quan. Anh cũng biết, Đồng Đồng hoàn toàn không có can đảm đi tố cáo anh, cho dù có tố cáo cũng sẽ không có người dám tiếp nhận.

"Băng Dao...." Đồng Bội như mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi xuống ghế sofa, nước mắt trào ra, "Nhất định là Ngự Giao đã hại chết cậu ấy."

Lang Long không nhịn được, nói: "Cô ấy nhảy xuống biển có thể vẫn chưa chết, Giao đang cho người tìm kiếm."

"Chuyện này không liên quan tới anh" Đồng Bội trừng mắt nhìn Lang Long, đứng lên rời đi

"Đồng Đồng, em định đi đâu?" Phương Chính Đông vội vàng kéo cô lại.

Đồng Bội xoay người lại, giơ tay lên.....

Bốp.....

Cô tát Phương Chính Đông một cái, kích động hét lên: "Các người là lũ ma quỷ! Các người đều là kẻ giết người!" Dứt lời xoay người chạy ra ngoài.

Phương Chính Đông sững sờ nhìn theo cô, ánh mắt cô đơn.

Lang Long bước tới, vỗ vai anh: "Liên lụy tới cậu rồi."

"Không sao, là anh em tốt mà. Tớ nói rồi, Giao làm chuyện gì tớ cũng đều ủng hộ."

Ngự Giao trở lại phòng mình, những bực tức khi nãy bắt đầu phát tác, anh gọi điện cho A Hạo.

"Tìm được người chưa?"

"Thưa Tổng giám đốc, vẫn chưa tìm thấy người ạ."

"Một đám ăn hại."

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra."

Sau khi cúp điện thoại, Ngự Giao đi tới phòng thờ của Thẩm Gia Hạo.

Anh đứng trước ban thờ Thẩm Gia Hạo, ánh mắt sắc bén khi nãy giờ phút này tràn đầy bi thương. Trong đối mắt đen nhánh sâu thẳm là n