g bóng tối có một người bước tới.
"Ai?" Doãn Băng Dao vội vàng kéo chăn che kín người.
'Đừng sợ, là tôi" Một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm chặt cô, hơi thở mang theo mùi rượu thơm nồng trên người Ngự Giao phả vào má.
"Xảy ra chuyện gì?" cô hỏi.
"Có gió lớn, lại gặp đá ngầm, nhưng không có vấn đề gì, cô đừng lo lắng" anh ôm chặt hơn.
"Ừm"
Doãn Băng Dao thở dài một hơi. Nếu là chuyện này, cô không sợ hãi chút nào, nhưng vừa mới tỉnh dậy, trước mặt lại tối đen như mực nên mới cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ đối với cái chết cô đã không còn cảm giác sợ hãi
Nhưng Ngự Giao lại ôm cô càng chặt hơn, tàu chở khách cũng lắc lư hơn.
"Đừng sợ...."
Anh dịu dàng nói bên tai cô.
Bị ôm chặt vào trong ngực, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất an toàn. Hai gương mặt gần sát nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, cùng trái tim loạn nhịp của anh.
Thịch, thịch, thịch....
Thậm chí trong lòng hơi rung động.
Màn đêm kéo dài một lúc lâu, đột nhiên căn phòng sáng bừng.
Doãn Băng Dao nhìn thấy gương mặt đàn ông anh tuấn như tượng thần trước mặt, chiếc tàu khẽ lắc lư, hai cơ thể cọ xát vào nhau.
Ngự Giao cảm thấy trong cơ thể mình như đang phát hỏa, dưới sự cọ xát của hai cơ thể.
Chiếc thuyền cũng từ từ trở lại bình thường, nhưng cơ thể anh đã không còn bình thường. Cúi đầu hôn lên môi cô, thuận thế đè cô xuống giường.
Bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng hoan hô sau khi thoát khỏi tai nạn, Doãn Băng Dao còn nghe thấy hơi thở dồn dập của Ngự Giao. Quần áo trên người cô, lần lượt bị bàn tay của anh từ từ cởi ra.
Không giống sự thô bạo trước đây, nhưng vẫn vô cùng ngang ngược.
Anh ôm chặt cơ thể cô vào lòng, không cho cô cơ hội tránh né.
Hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, Ngự Giao tách hai chân thon dài của cô ra, nhanh chóng dùng lực đâm hết vật vật nam tính vào trong cơ thể cô.
"Ưm....." Doãn Băng Dao khẽ rên lên một tiếng.
Động tác của anh khi thì dịu dàng, khi lại cuồng dã, nhưng sức lực luôn vừa đủ, khiến cơ thể cô nhưng bay lên tầng mây.
Cảm giác dục tiên dục tử, giống như đối với tình cảm của anh, vừa hận vừa yêu.
Sau khi giải thoát ngọn lửa hừng hực trong cơ thể cô từ phía sau, anh vẫn chưa muốn rút ra khỏi cơ thể cô, một tay đặt trên đầu cô, tay còn lại ôm chặt hông cô.
Cứ như vậy, hai cơ thể nhập làm một, từ từ tiếng vào trong giấc mộng.
Nếu như nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng như vậy. Mặc dù vẫn bá đạo như trước, nhưng anh ta không còn để lại bất kỳ vết thương đau đớn nào trên người cô.
Nhưng vết thương trong lòng, làm thế nào cũng không thể biến mất.
Chiếc tàu chạy liền mấy ngày mấy đêm, trên hành trình đi qua rất nhiều phòng cảnh tuyệt đẹp.
Một ngày gần tối, cuối cùng chiếc tàu cũng cập bến Hawai.
Khi mọi người đang dùng cơm và khiêu vũ, Doãn Băng Dao một mình đứng trên boong tàu. Cô nhảy ra bên ngoài , hai tay nắm chặt hàng lan can.
Lăng Diệc, nếu hôm nay chị sốt sóng, vậy chắc chắn chị sẽ trả thù cho em, ngược lại nếu chị không thể sống sót, vậy chị sẽ đến bên em.
Ngự Giao đi toliet một lát, lúc đi ra nhìn thấy chỗ Băng Dao đứng khi nãy đã không một bóng người. Trong lòng anh xuất hiện một dự cảm không lành, vội vàng đi tìm cô. Doãn Băng Dao quay mặt về phía mặt biển bao la, từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai cảm nhận từng cơn gió biển thổi qua.
Mái tóc dài luôn được búi cao bằng một cây trâm cài tóc, giờ được xõa tung trong gió, nhẹ nhàng bay bổng bồng bềnh.
"Băng Dao" Một gầm nhẹ đột nhiên vang lên phía sau. Cô mở hai mắt, quay đầu lại, thấy vẻ mặt sốt ruột của Ngự Giao đang chạy đến, "Không được bước tới đây! Ngự Giao, nếu anh bước qua đây! Tôi sẽ lập tức nhảy xuống."
"Cô đang làm cái gì vậy hả?" Bước chân anh chậm lại, vẻ mặt tức giận nói.
"Ngự Giao, Lăng Diệc chết rồi, cả hai chị em chúng tôi chết đi, không phải sẽ khiến anh hài lòng hơn sao?" Mái tóc dài tung bay trước mặt, ngăn cản tầm nhìn của cô. Xuyên qua những sợi tóc đang bay lượn trước mặt, có thể nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt đầy vẻ xót xa.
"Cái chết của Lăng Diệc, không phải do tôi cố ý."
"Vậy còn cái chết của Thẩm Gia Hạo thì sao? Đó cũng không phải do tôi cố ý. Lăng Diệc là do anh đẩy ngã đập đầu xuống bàn trà! Là do chính tay anh hại chết em trai tôi, còn Thẩm Gia Hạo là do tự cậu ta lái xe gây ra tai nạn xe."
"Bây giờ tôi không muốn tranh luận với cô về vấn đề này! Tôi lệnh cho cô phải bước xuống đây ngay lập tức." Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, trong khoảnh khắc này trái tim anh giống như đột nhiên bị thứ gì đó xiết chặt vô cùng đau đớn.
Doãn Băng Dao nở nụ cười, một nụ cười tươi dưới ánh trăng sáng cực kỳ xinh đẹp động lòng người "Ngự Giao, tôi biết thế lực của anh rất rộng lớn, nhưng đây là Hawai, nơi này không nằm trong phạm vi thế lực của anh khống chế. Cho nên hôm nay tôi muốn rời khỏi anh." Cô đột nhiên hét lên.
"Cô điên rồi! Không phải cô rất sợ nước sao?" Ngự Giao lớn tiếng hét về phía cô.
"Đúng, tôi rất sợ nước, nhưng so với nước, anh còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần." Cô gằn từng chữ "Tôi thà chết trong biển rộng bao la, còn hơn