pacman, rainbows, and roller s
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213620

Bình chọn: 8.5.00/10/1362 lượt.

giường. Sau đó bà nâng Thẩm Cẩm Hoa trên giường dậy, cho ông uống hết cốc nước đó.

Trong đầu Ngự Giao đột nhiên như bị nổ tung!

Mẹ đang làm gì? Bà cho cha uống thuốc độc sao?

Cho Thẩm Cẩm Hoa uống xong cốc nước kia, Phùng Quân Bình nói gì đó với ông, sau đó mới rời đi.

Vẻ mặt Ngự Giao như không thể tin. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ những lời Doãn Băng Dao nói là sự thật, người nói dối là mẹ?

Ngự Giao đau đớn nhắm mặt lại, đột nhiên cảm thấy bản thân như đang ở trong lớp sương mù mịt, không thể nhìn thấy những cảnh vật sự việc xung quanh, cả thế giới chỉ còn lại mình anh.

Nhất định phải điều tra rõ ràng. Khi anh mở mắt ra, là một ánh mắt khát máu của loài sói lang.

***

Nhà họ Đồng

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có duy nhất Đồng Bội. Ba đi công tác, mẹ qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, cho nên từ nhỏ tính cách cô đã rất độc lập.

Người giúp việc gõ cửa, "Cô chủ, lại có người gửi hoa tới cho cô"

Đồng Bội tức giận mở cửa, cầm tấm thiệp trên bó hoa, lại là Phương Chính Đông gửi tới, "Ném" cô tức giận phẩy tay.

"Cô chủ, ngày nào anh ta cũng tới tặng hoa cho cô, đã một tuần rồi. Lần nào cô cũng ném hoa đi, tôi thấy anh ta cũng thật đáng thương"

"Anh ta vẫn còn ở ngoài cổng sao?"

"Vâng, ngày nào cũng tới"

Đồng Bội vò đầu, "Đúng là phiền chết mà, cho anh ta vào đi"

Gần đây tâm trạng cô rất không tốt, Y Thu không chịu giúp một tay, một mình cô cũng không biết làm thế nào để tìm được Doãn Băng Dao, lại không dám nói chuyện này với bố

Dù sao, Ngự Giao cũng là nhân vật có máu mặt, nếu như thật sự đi tố cáo anh ta, không khác gì rước thêm phiền phức cho bố cô.

"Em yêu, cuối cùng em cũng đồng ý gặp anh" Phương Chính Đông vừa bước vào nhà, vui mừng giang hai tay muốn ôm Đồng Bội vào lòng.

"Đừng có tới gần tôi! Anh là kẻ đồng lõa tiếp tay cho hung thủ giết người" Đồng Bội giơ tay ngăn anh.

"Cái gì mà hung thủ giết người, hôm nay anh tới là úuốn nói cho em biết, Băng Dao chưa chết" Phương Chính Đông phóng khoáng hất mấy sợi tóc rơi trước trán, "Một người đẹp trai ngời ngời như anh, làm sao có thể là kẻ đồng lõa"

"Anh nói gì? Băng Dao chưa chết?"

"Đúng, tên tiểu tử Ngự Giao kia gần đây mặc kệ chuyện trong công ty, ngày nào cũng chạy tới chạy lui tìm kiếm Doãn Băng Dao, phía bên Hawaii cậu ta cũng đã cho người điều tra, mặc dù chưa tìm thấy Doãn Băng Dao, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể, nói cách khác, Doãn Băng Dao có thể vẫn chưa chết"

"Có thể vẫn chưa chết?" Đồng Bội thất vọng trừng mắt nhìn, "Anh nói vậy có khác gì đang nói nhảm đâu?"

"Tại sao lại là nói nhảm? chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, vậy vẫn còn hi vọng, hơn nữa chắc chắn là em đã hiểu lầm Giao, nếu thực sự cậu ấy hại Doãn Băng Dao, việc gì cậu ấy phải vất vả tìm kiếm cô ấy như vậy"

"Anh là đồng lõa, tất nhiên là nói giúp anh ta rồi"

"Trong lòng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng! Nỗi khổ của cậu ấy mấy người bọn em không biết được đâu" Phương Chính Đông ra sức thuyết phục người con gái mình thích không nên chán ghét người anh em tốt của mình.

Cô hừ lạnh một tiếng, "Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa"

"Được, vậy anh về đây" Phương Chính Đông nhún vai, xoay người rời đi

"Anh"

Quay lưng về phía Đồng Bội, khóe miệng Phương Chính Đông khẽ cong lên mỉm cười, chiêu này gọi là vờ tha để bắt thật.

***

Đêm nay, Phùng Quân Bình lại ặng lẽ bước từ phòng mình tới phòng Thẩm Cẩm Hoa. Khi bà đặt chân vào cửa, Ngự Giao lập tức từ khúc ngoặt bước ra. Anh nhìn cánh cửa kia với ánh mắt sắc bén, hôm nay anh phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Phương Chính Đông lén lút vào phòng Thẩm Cẩm Hoa.

Bà ta nhìn thoáng qua người chồng đang nằm bất động trên giường, giọng nói điên khùng trở nên bình thường, "Cẩm Hoa, em lại tới thăm anh đây." Giọng nói có chút bi thương.

Bà ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt người chồng "Xinh lỗi, em cũng không muốn làm như vậy với anh, nhưng thực sự em không còn cách nào khác. Anh cũng hiểu rõ tính cách của Ngạn Bằng đúng không, nếu biết được những chuyện này có lẽ nó sẽ vì đại nghĩa diệt thân, cho nên, Cẩm Hoa à, em không thể để Ngạn Bằng biết, vì vậy anh không thể tỉnh lại."

Nước mắt Phùng Quân Bình chảy dài xuống má, tất cả đều do tội nghiệt của bà tạo ra. Đứng dậy từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc bột, lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ điên dại ngày thường.

Hòa gói thuốc bột vào trong chén xong, sau đó cho Thẩm Cẩm Hoa uống, trong cả quá trình nét mặt Phùng Quân Bình vô cùng nặng nề, vì không muốn để người khác phát hiện cho Thẩm Cẩm Hoa uống thuốc xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy gương mặt nghi ngờ và tức giận của Ngự Giao ở trước cửa.

Phùng Quân Bình kinh ngạc mở to mắt nhìn một lúc, trên gương mặt từ từ hiện ra nụ cười điên dại, bà cười hì hì mất tiếng ngây ngô về phía Ngự Giao, nghiêng người chuẩn bị chạy đi.

"Mẹ còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa?" Tóm lấy cổ tay bà ta, Ngự Giao gằn từng chữ.

Từ giọng nói trầm thấp sắc bén của anh, có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng

"Buông mẹ ra! Con đang nói gì thế?" Phùng Quân Bì