Insane
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213642

Bình chọn: 7.00/10/1364 lượt.

iếc mũ màu trắng, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, xách giầy trên tay đi chân trần trên cát, chốc chốc nước biển lại nhẹ nhàng vỗ lên chân cô.

Gió biển lướt khẽ qua mái tóc dài bồng bềnh, Doãn Băng Dao dừng chân, nhìn về mặt biển phía xa xa. Đặt tay lên bụng, kể từ khi quyết định giữa đứa bé này lại, cô luôn bất giác làm động tác này, bắt đầu tưởng tượng đứa trẻ này là bé trai hay bé gái.

Ngước mắt nhìn về phía chân trời, ở chốn ấy chính là nơi của Ngự Giao. Không biết, hiện giờ anh ta đang làm gì? Đột nhiên bị chính ý nghĩ này của mình làm cho sợ hết hồn, cô lấy lại tinh thần căn môi nghĩ, tại sao bất giác lại nghĩ tới người đàn ông đó? Không, cô hận anh ta, hận đến mức không thể giết chết anh ta.

Bỗng có người vỗ nhẹ vào bả vai, Doãn Băng Dao quay lại, nhìn thấy Thẩm Hiên Bạch. Vẻ mặt anh có hơi nặng nề "Băng Dao, có chuyện anh muốn nói với em" "Chuyện gì anh nghiêm túc như vậy?" cô nghi hoặc nhìn Thẩm Hiên Bạch.

"Ngự Giao đã biết em đang ở chỗ anh" khi nói những lời này, Thẩm Hiên Bạch cố gắng quan sát thái độ của cô.

Doãn Băng Dao cả kinh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Nhịp tim cũng nhanh hơn. Người đàn ông giống như ác ma kia, chỉ cần nghe đến tên anh ta, cũng khiến cô sợ hãi run rẩy

Thẩm Hiên Bạch nắm tay cô, "Có vẻ em rất sợ anh ta"

"Em.... em...." cô hoảng loạn, "Em muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này"

Nhất định phải rời khỏi đây, tuyệt không để anh ta tìm được. Cô nhớ rõ trước khi nhảy xuống biển, vẻ mặt anh ta tuyệt vọng và tức giận tới cực điểm, nếu bị anh ta tìm được, chắc chắn sẽ không buông tha cô!

Thẩm Hiên Bạch kéo tay Doãn Băng Dao: "Băng Dao, em đừng đi"

"Hiên Bạch, anh buông em ra... em phải rời khỏi đây"

"Anh không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Băng Dao hãy nghe anh nói, chỉ cần anh còn ở đây, bất luận kẻ nào cũng không ép buộc được em, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em" Anh tiến sát lại gần cô, nhẹ nhàng an ủi.

Doãn Băng Dao kinh hoảng ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm cẩn của anh.

"Băng Dao, tin anh được không? Anh sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương tới em. Nếu có người muốn tổn thương đến em, kẻ đó phải bước qua cửa ải của anh trước, cho dù là anh họ anh cũng không được"

Doãn Băng Dao do dự một lúc, vẫn rất lo lắng: "Hiên Bạch, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu"

"Băng Dao, anh cũng không vô dụng như em nghĩ. Anh có thể bảo vệ người con gái mình yêu"

"Ý em không phải như vậy"

"Được rồi, em cứ yên tâm ở lại đây, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ người con gái mình yêu"

Thẩm Hiên Bạch vươn tay, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên thái dương cô ra sau tai, lộ ra vành tai trắng nõn.

"Băng Dao, em nhất định phải tin anh, biết không?"

Cô nhìn sự dịu dàng lấp loáng trong đôi mắt anh, "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Anh sẽ có cách, đến lúc đó em cứ làm theo lời anh nói, anh ấy tuyệt đối sẽ không đến đây làm loạn"

"Vâng" Doãn Băng Dao gật đầu.

"Được rồi, chúng ta về đi, buổi tối ở đây gió lớn, cẩn thận đừng để bị cảm. Hiện giờ cơ thể của em không còn là của riêng em nữa, phải đối xử với bản thân thật tốt, như vậy mới có thể sinh ra một bé con trắng trẻo mập mạp" trên gương mặt trắng hồng của Thẩm Hiên Bạch hiện lên nụ cười hạnh phúc, giống như đứa trẻ trong bụng Doãn Băng Dao là con của anh.

Hai người đi về phía biệt thự, từ sau cây oliu một bóng người đi ra. Là Vưu Trung Tĩnh, cô ta phẫn hận nhìn bóng lưng hai người, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm.

Doãn Băng Dao và Thẩm Hiên Bạch về đến biệt thự, vừa bước vào cửa, liền thấy mấy người đàn ông mặc vest màu đen, vẻ mặt vô cảm.

"Cậu Thẩm, Mục tiên sinh muốn cậu lập tức qua đó một chuyến" một người đàn ông hơi khom người, cung kính nói với Thẩm Hiên Bạch.

Thẩm Hiên Bạch gật đầu, quay lại nói với Doãn Băng Dao: "Băng Dao, anh có chút việc, không dùng cơm chiều với em được, em ăn cơm một mình nhé, tối anh sẽ trở về"

"Vâng"

Thẩm Hiên Bạch đi theo mấy người đàn ông kia lên một chiếc xe dài phiên bản limousine

Doãn Băng Dao có chút nghi hoặc, không phải Hiên Bạch nói đến đây để được yên tĩnh nghỉ ngơi sao? Nhưng sao cứ có cảm giác mỗi ngày anh đều bận rộn với biết bao công việc, mà mấy chuyện này hoàn toàn không liền quan đến giới giải trí.

Người gọi là Mục tiên sinh kia là ai? Tại sao ông ta luôn đến tìm Hiên Bạch.

****

Thành phố A

Đã nhiều ngày, Phương Chính Đông chưa tới tìm, trong lòng Đồng Bội đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, vì thế liền gọi điện thoại cho Phương Chính Đông, nhưng gọi mãi điện thoại của anh ta vẫn không có người bắt máy.

Vì thế cô ra ngoài tìm anh ta, mỗi lần đi tìm anh ta, chỉ cần tới quán rượu kia nhất định sẽ tìm thấy.

Lúc này, cũng không ngoại lệ

Đồng Bội lại tìm được anh trong quán rượu, chỉ là lần này anh rất ngoan ngoãn, không có thân mật thắm thiết cùng người phụ nữ khác.

Cô bước tới, "Phương đại thiếu gia, hôm nay tới đây uống rượu sao không tìm một em trẻ đẹp nào ngồi cùng"

Phương Chính Đông ngẩng đầu lên, thấy Đồng Bội đứng trước mặt, cười cười nói: "Còn không phải là đang chờ em sao"

"Bớt nói nhảm đi" cô