
ng lầu.
Cô vội vàng đuổi theo, "Cô đừng làm như vậy, cho cháu thêm chút thời gian đi ạ"
Đồ của cô bị ném ở cửa cầu thang, Doãn Băng Dao muốn bước tới nói chuyện với bà chủ nhà, liền bị người đàn ông kia đẩy ngã xuống đất. Cô đau đớn rên lên một tiếng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi giày nam trước mặt. Không để ý tới chủ nhân đôi giày nam trước mặt, khủy tay ma sát với mặt đất khiến da cô bị trầy xước, đau đớn vô cùng. Doãn Băng Dao xoa xoa tay, vừa định đứng dậy, người đàn ông kia liền vươn tay đưa tới trước mặt.
Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn lên theo cánh tay, khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ cô lập tức sợ hãi lùi người về phía sau, là Ngự Giao!
Hiện giờ đối với người đàn ông này, từ sâu thẳm trong con người cô đã hình thành một phản xạ phản kháng có điều kiện.
Cô không đưa tay, cắn môi chịu đựng đau đớn, đứng lên.
Ngự Giao nhíu mày, tiến lên đấm thẳng một đấm vào mặt người đàn ông vừa đẩy ngã Doãn Băng Dao. Cơ thể của người đàn ông mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, bà chủ cho thuê nhà vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông "Ông chủ lớn, chính ngài muốn chúng tôi đuổi cô ta ra ngoài mà"
"Nhưng tôi không bảo các người đối xử với cô ấy như vậy!" Đôi mắt ánh lên vẻ khát máu, gầm lên một tiếng: "Cút"
Hai người vội vàng vâng vâng dạ dạ hốt hoảng rời đi.
Xoay người lại, thấy Doãn Băng Dao đang nhìn bằng ánh mắt căm giận.
"Thì ra đúng là anh"
"Đúng vậy, là tôi" Đối với việc mình làm, anh chưa bao giờ phủ nhận. Ngự Giao anh thà làm một tiểu nhân cũng không muốn là một ngụy quân tử.
Doãn Băng Dao bước lên, một cái tát giáng xuống.
"Bốp....." Một âm thanh thanh thúy vang lên, một cái tát thật mạnh giáng xuống.
Doãn Băng Dao dồn tất cả sức lực, một cái tát này khiến cả bàn tay cô tê dần. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Nhưng Ngự Giao ngay cả một cái chau mày cũng không có.
"Đủ chưa?" Anh bước tới tóm lấy tay cô "Đủ rồi thì hãy trở về cùng tôi"
Doãn Băng Dao buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt, "Đủ chưa? Anh cho rằng chỉ một cái tát như vậy là tôi sẽ không còn hận anh nữa sao? Tôi càng hận anh hơn"
"Băng Dao, rốt cuộc phải làm thế nào em mới đồng ý trở về bên cạnh tôi?"
"Cho dù có làm gì cũng không thể"
"Đêm hôm đó, đúng là do tôi đẩy ngã Doãn Lăng Diệc. Nhưng tôi thề, tôi không hề muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết, tình huống lúc đó khá hỗn loạn, tôi chỉ là đẩy một cái thôi, không ngờ cậu ta lại...."
"Không được nói nữa." Doãn Băng Dao hét lên, mỗi lần nghĩ tới Lăng Diệc đã rời khỏi thế gian, đối với cô mà nói luôn là một nỗi đau một sự hành hạ quá sức chịu đựng "Ngự Giao, anh đi đi, tôi sẽ không trở về cùng anh."
"Em đã không còn nơi nào để ở."
"Tôi có thể tìm nơi ở khác, tôi có công việc có thể tự nuôi sống bản thân. Nếu anh thật sự muốn bồi thường cho tôi, vậy hãy tránh thật xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy anh" Doãn Băng Dao vô cùng kích động, cô cảm thấy mình sắp điên.
"Tôi sẽ không buông tay, Băng Dao hãy để cho tôi bù đắp cho em."
Ngự Giao bước lên phía trước một bước, từ phía sau ôm chặt Doãn Băng Dao vào lòng.
"A" Doãn Băng Dao kinh hô "Anh buông tôi ra! Buông tôi ra" Bàn tay bẩn thỉu của anh ta vừa chạm vào, cô liền cảm thấy ghê tởm.
"Em bình tĩnh đi" Ngự Giao ôm chặt không buông "Tôi sẽ không buông tay"
Anh xoay người cô, ép cô phải đối diện với mình, sắt son nói: "Doãn Băng Dao, bất luận như thế nào tôi nhất định phải khiến em trở lại bên cạnh tôi."
"Không phải anh nói yêu tôi sao?" Doãn Băng Dao rơi nước mắt.
Ngự Giao ngẩn người trong giây lát, không lên tiếng.
"Nếu thực sự anh yêu tôi, vậy hãy buông tha cho tôi, đừng tiếp tục tra tấn tôi."
Ngự Giao nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của cô. Nếu yêu thì hãy buông tha cho cô? Nhưng anh muốn giữ cô lại bên cạnh, mang hạnh phúc tới cho cô. Hơn nữa, anh không thể từ bỏ, điều anh muốn chính là dùng gông xiềng ép cô ở lại bên cạnh mình, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô!
Không, anh sẽ không buông tay, anh sẽ không để cô rời đi.
Ngự Giao lắc đầu.
Doãn Băng Dao cúi đầu cắn vào tay anh, nghiến răng nghiến lợi cắn. Khi cánh tay anh hơi lỏng ra, cô dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay anh, nhặt thứ gì đó dưới mặt đất hốt hoảng rời đi.
Ngự Giao nhìn bóng lưng cô chạy đi, hai bàn tay từ từ xiết chặt lại, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên định
****
Hawai.
Từ trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, phát ra những nốt nhạc bi thương.
Vưu Trung Tĩnh đứng trước cửa phòng tựa vào vách tường, nghe Thẩm Hiên Bạch đàn. Kể từ sau khi Doãn Băng Dao rời đi, anh điên cuồng gọi điện thoại tìm kiếm, vậy mà vẫn không tìm ra cô.
Thân phận công khai của Thẩm Hiên Bạch là một nhà nhạc sĩ, nhưng anh còn một thân phận bí mật. Anh và tổ chức TG cùng hợp tác xây dựng một công ty, mục đích chính là để đoạt lại tất cả những thứ anh đáng được có.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh vẫn rất ảm đạm bi thương. Sau khi Doãn Băng Dao rời đi, anh trở nên chán trường râu mọc lởm chởm khắp cằm.
Trái tim Vưu Trung Tĩnh đau đớn khi nhìn thấy anh như vậy, một Thẩm Hiên Bạch hay cười khi xưa, giờ phút này nét mặt cô đơn đôi