Snack's 1967
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213763

Bình chọn: 7.00/10/1376 lượt.

hông biết nên phản ứng ra sao.

Ngự Giao cúi đầu nhìn thấy ngón tay cô bị rách ra, không nói lời nào liền nắm lấy tay cô, sau đó đưa lên miệng ngậm, nhẹ nhàng mút, đôi mắt đen như mực nhìn Doãn Băng Dao.

Chị Từ bịt miệng, vẻ kinh ngạc trên mặt càng hiện rõ ràng.

Ngón tay trỏ của Doãn Băng Dao ở trong miệng anh, cảm thấy ẩm ướt ấm áp. Anh nhẹ nhàng mút khiến ngón tay cô cảm giác ngưa ngứa, rất thoải mái. Sau phút giây kinh ngạc, Doãn Băng Dao bất chợt rút tay lại, trên mặt hiện rõ sự kinh hoảng. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trên gương mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Ngự Gia "Chào quý khách, xin hỏi anh cần loại hoa gì ạ."

Ngự Giao ngây ra một lúc, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười đùa giỡn. Cô vờ như không biết anh? Được rồi, vậy anh sẽ chơi đùa với cô một lát.

"Tôi muốn mua hoa hồng đỏ, 999 đóa."

"Chuyện này... thật xin lỗi, cửa tiệm của chúng tôi chỉ là một tiệm nhỏ không có nhiều hoa hồng như vậy."

Chị Từ thấy thế liền vội vàng chạy tới "Có có có, quý khách chờ một chút, chúng tôi lập tức lấy cho quý khách." Chị Từ đi đến bên Doãn Băng Dao, khẽ huých cùi trỏ vào cô, nhỏ giọng nói: "Có tiền tại sao không kiếm". Sau đó đi ra vườn hoa phía sau, thật ra phía sau là một vườn hoa, rất nhiều loại hoa trong cửa tiệm đều do chị Từ tự tay trồng trong vườn, chứ không phải mua về.

Doãn Băng Dao ngồi xuống bắt đầu cắt tỉa gai hoa hồng, Ngự Giao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, lặng lặng nhìn. Anh muốn xem, em có thể giả bộ được bao lâu.

Chị Từ đi ra, nhìn thấy dáng vẻ hai người, mặc dù vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng chị dám khẳng định, chắc chắn hai người bọn họ biết nhau, hơn nữa trước đây còn có một mối tình sâu sắc. Ngồi xuống cách chỗ hai người một khoảng, bắt đầu cắt tỉa hoa giữ một khoảng cách vừa đủ để không quấy rầy hai người, nhưng vẫn có thể nhìn và nghe thấy rõ ràng những chuyện bọn họ nói

"Em có biết tôi muốn tặng những đóa hoa này cho người nào không?" Giọng nói trầm thấp của Ngự Giao vang lên.

Doãn Băng Dao không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái.

"Tôi muốn tặng cho một người phụ nữ tên Doãn Băng Dao, em nói cô ấy có thích không?" Ngự Giao lại hỏi.

Doãn Băng Dao vẫn im lặng như cũ.

Ở phía bên này chị Từ không nhịn được bật cười thành tiếng, thì ra là một đôi tình nhân, nhưng nhìn qua người đàn ông này rất giàu có, nếu Doãn Băng Dao là bạn gái của anh ta, vậy tai sao lại tới đây tìm việc làm? Chị không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không đoán ra rốt cuộc người đàn ông này là ai.

Ngự Giao rất thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng chưa bao giờ nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình hay báo chí. Cho nên, những người ngoài giới rất ít người biết con người anh, mà chỉ biết đến cái tên của anh.

Doãn Băng Dao thật sự không chịu nổi việc Ngự Giao ngồi bên cạnh không ngừng nói chuyện, hơn nữa còn nhìn cô không chớp mắt. 999 đóa hoa hồng, không biết phải mất bao lâu mới làm xong đây. Cô bỏ đóa hoa hồng trong tay xuống, đột nhiên đứng lên như muốn đi, Ngự Giao liền giơ tay giữ cô lại.... "Quý khách, xin hãy tôn trọng" Doãn Băng Dao lạnh lùng nói, dùng hết sức hất bàn tay anh ra, nhưng bàn tay to lớn đó càng nắm chặt hơn.

"Băng Dao, tôi muốn nói chuyện với em, được không?" anh nhìn cô, ánh mắt không còn sự ngang ngược như trước kia, chỉ như một người đàn ông bình thường, đang dỗ dành người con gái mình yêu

Sau khi biết chân tướng sự thật, anh vô cùng đau khổ. Lúc đó anh mới hiểu được bản thân thật sự yêu Doãn Băng Dao. Đối với những thứ mình yêu quý, anh sẽ không dễ dàng buông tay.

"Chúng ta không có chuyện gì để nói" Doãn Băng Dao hất tay, tức giận ngẩng đầu nhìn: "Ngự Giao! Không phải anh đã nói sẽ không quấy rầy tôi?"

Giọng nói của Doãn Băng Dao khá lớn, chị Từ nghe thấy ba hai chữ "Ngự Giao", cả người sững sờ, tròn mắt nhìn. Chị từng nghe rất nhiều chuyện về người đàn ông này, tất nhiên những chuyện đó đều khiến người ta sợ mất mật.

"Đúng, tôi từng nói như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là bên cạnh em có người đàn ông khác. Theo tôi biết, hiện giờ em chỉ có một mình. Cho nên, Băng Dao, hãy trở lại bên cạnh tôi"

Doãn Băng Dao ngây người một lúc, trở lại bên cạnh anh? trở lại bên cạnh anh làm gì, để tiếp tục làm tình nhân bí mật, tiếp tục cho anh sỉ nhục?

Không, Ngự Giao, tôi hận anh!

Cô lạnh lùng nói ra ba chữ, "Không bao giờ"

"Tôi sẽ không buông tay" thái độ của anh cũng rất kiên định

Thấy chị Từ đang chăm chú theo dõi hai người nói chuyện, Doãn Băng Dao suy nghĩ một chút, cứ tiếp tục ở đây nói chuyện như này sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Vì vậy cô đồng ý, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Doãn Băng Dao đi ra ngoài, cuối cùng Ngự Giao buông tay cô.

"Chúng ta tới quán cà phê" Ngự Giao đuổi theo nói.

"Không cần"

"Vậy vào trong xe rồi nói"

Doãn Băng Dao suy nghĩ, thực sự cô có hơi sợ. Nhưng bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý, ngồi vào xe của Ngự Giao. Trên xe đang bật một khúc nhạc Piano. Cô nở nụ cười trào phúng, một người đàn ông tàn độc không tình người như anh ta, làm