Pair of Vintage Old School Fru
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213873

Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.

hết.

Mục Quang thổi thổi họng súng, âm trầm nói "Kẻ phản bội ta, đều có kết cục này" Sau đó lập tức rời đi.

Trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, không còn khung cảnh trắng tinh thuần khiết hoàn mỹ như ảo mộng, Sắc máu đỏ tươi đã tăng thêm vẻ diêm dúa lẳng lơ cho căn phòng.

Vưu Trung Tĩnh nhắm hai mắt, những tia nắng mặt trời chiếu vào khóe mắt, khóe miệng cô đột nhiên cong lên nở nụ cười cuối cùng. Ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu hiện lên gương mặt người đàn ông như bậc vương tử

Ngày đầu tiên, hai người gặp nhau. Khi đó, anh chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ.

"Cái gì cô cũng biết?"

"Đúng, cái gì tôi cũng đều biết"

"Vậy cô biết nấu cơm?" Thẩm Hiên Bạch mỉm cười hỏi

Vưu Trung Tĩnh kinh ngạc, lắc đầu "Tôi, không biết...."

Anh bật cười ha ha mấy tiếng, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng "Được rồi, không đùa cô nữa, sau này cô hãy ở lại đây làm quản lý cho tôi."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Đúng rồi, người nhà cô ở Paris sao?"

"Tôi không có người thân." Cô cụp mắt nói.

"Không sao, từ nay về sau tôi chính là người thân của cô"

Vưu Trung Tĩnh lặng lẽ ngẩng đầu, những tia nắng rực rỡ chiếu lên khóe miệng anh. Hiên Bạch, anh là một tiên sứ, cảm ơn anh đã để tôi làm đúng một chuyện trong cuộc đời mình....

***

Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Doãn Băng Dao ở lại ngôi nhà cũ mấy ngày, không có bất kỳ kẻ nào tới tìm. Nhưng cô biết, cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể thoát khỏi Ngự Giao.

Cô phải tìm tới một nơi thật xa, sau đó sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Ngày hôm đó Doãn Băng Dao đi thăm mộ em trai, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của em trai trên bia mộ. Sau khi đặt bó hoa xuống phần mộ, Doãn Băng Dao ngồi xuống bên cạnh lấy khăn tay ra lau chùi bụi bặm trên ngôi mộ, dáng vẻ hết sức thận trọng, trong mắt tràn ngập yêu thương.

"Lăng Diệc, tha lỗi cho chị, lâu như vậy mới tới thăm em. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chị vẫn rất kiên cường." Cô cố gắng mỉm cười, đưa tay vuốt ve bức ảnh của em trai "Lăng Diệc, chị rất nhớ em...."

Tuy cố gắng mỉm cười, nhưng nhìn thấy bức hình của Lăng Diệc, Doãn Băng Dao vẫn không kìm được muốn khóc. Cô ngẩng đầu nhìn trời, thấy đàn chim nhỏ bay qua, chớp chớp mắt ngăn được dòng nước mắt.

Một lần nữa nhìn thẳng vào bức hình của Lăng Diệc trên tấm bia, Doãn Băng Dao mỉm cười đưa tay xoa bụng nói: "Từ nay về sau chị sẽ không còn cô đơn nữa, trước đây hai chị em mình sống nương tựa lẫn nhau, sau này chị... chị và đứa trẻ này sẽ sống nương tựa vào nhau. Chị tin rằng, sau này đứa trẻ này cũng sẽ lương thiện hiền lành đáng yêu giống em."

Doãn Băng Dao tựa đầu vào tấm bia, hơi khép mắt lại, từng cơn gió thoang thoảng thổi bên tai. Cô muốn làm như vậy để có thể cảm giác được em trai đang bên mình, bởi vì cô sẽ rời đi cũng chưa biết tới bao giờ mới trở lại.

Vào giây phút cô đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, một tiếng thét vui mừng vang lên trên đỉnh đầu "Băng Dao" khiến cô bật mắt ra, thấy Đồng Bội bội đang đứng ngay trước mặt, trong tay cô ấy còn có một bó hoa.

Cô còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Đồng Bội đã kích động kéo tay nói "Băng Dao, số tớ đúng là quá may! Tớ biết cậu đã trở về, nhưng suốt từ đó không tìm được cậu ở đâu. Hôm nay vốn chỉ định tới thăm Lăng Diệc một lúc, nhưng không ngờ số tớ lại may mắn như vậy, gặp được cậu ở đây."

"Đồng Đồng"

"Tại sao cậu trở về mà không nói với tớ một câu, hại tớ bị Y Thu hiểu lầm, cậu ấy cho rằng tớ đã lừa cậu ấy." Đồng Bội có hơi tức giận "Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn thân không, tuy rằng Y Thu không hiểu rõ nỗi khổ trong lòng cậu, nhưng tớ thì hiểu."

"Tớ xin lỗi...."

"Haiz.... thôi. Bây giờ cậu có dự định gì không?"

"Ngày mai tớ sẽ rời khỏi nơi này."

"Lại muốn đi?"

"Ừm, tớ không muốn tiếp tục ở lại nơi này." Doãn Băng Dao khổ sở cụp mi.

"Không thể ở lại đây sao?" Đồng Bội đưa ánh mắt cầu xin nhìn cô.

Doãn Băng Dao lắc đầu, "Không được, nếu như muốn rũ sạch hoàn toàn mọi quan hệ với Ngự Giao. Chuyện ở lại đây là không thể nào, tớ phải rời khỏi nơi này.

"Tội gì cậu phải thế.”

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện này cậu không được nói với bất kỳ ai đó.

"Được rồi. Hiện giờ cậu có tiền không?"

"...."

Đặt bó hoa tươi xuống trước bia mộ, từ trong túi xách Đồng Bội lấy ra một ít tiền, nhét vào trong tay Doãn Băng Dao "Trên người có chỉ có mấy ngàn đồng tiền mặt này thôi, cậu cứ cầm trước, còn tấm thẻ này cậu có thể quẹt."

Doãn Băng Dao lắc đầu "Không được, tớ không thể dùng tiền của cậu." "Cậu nhất định phải nhận, nếu không tớ sẽ giận đó" Đồng Bội chu môi nói, "Chúng ta là chị em tốt, từng thề có phúc cùng hưởng đấy! Hiện giờ cuộc sống của cậu khó khăn như vậy, không có tiền cậu có thể đi tới đâu"

"Không được"

"Coi như là tớ cho cậu mượn, sau này có thì trả lại cho tớ cũng được. Nếu cậu vẫn không nhận, tức là không coi tớ là chị em tốt" Đồng Bội nhét tiền vào trong tay Doãn Băng Dao.

Doãn Băng Dao ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đồng Bội, đành phải gật đầu đồng ý, "Cảm ơn cậu"

"Không được nói câu cảm ơn với tớ, nghe khách sáo quá"

Hai người nhìn nhau cười cười