Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214115

Bình chọn: 7.00/10/1411 lượt.

xỉu vì đói."

Tiết Noãn Nhi cảm động gật đầu "Cảm ơn"

Cô lấy ra từ trong túi một loại bánh quy, mở một chai sữa bò, bắt đầu ăn như hổ đói.

Cô thà bị đói chết cũng không nhận ý tốt của Ngự Giao, nhưng Lang Long không giống vậy, cô và anh ta không có bất kỳ ân oán gì.

Lang Long thích thú nhìn Tiết Noãn Nhi ăn bánh, lúc này Tiết Noãn Nhi mới lúng túng lau miệng, nhận ra mình thật thất thố.

"Tôi biết bọn họ nói những gì, chẳng qua bọn họ chỉ thích nhiều chuyện mà thôi, hơn nữa rất nhiều trong số đó đều vì ghen tỵ, bọn họ ghen tỵ với cô. Cho nên sau này, cô không cần vì một số người mà phải suy nghĩ. Chỉ cần làm việc thật tốt, chứng minh năng lực của cô, như vậy bọn họ sẽ không còn gì để nói"

Tiết Noãn Nhi lại bị cảm động lần nữa, những năm gần đây một mình cô lăn lộn bên ngoài, không có ai bên cạnh, ngay cả một người thân hay một người bạn cũng không. Cho nên chưa từng có người quan tâm cô như vậy. Sáu năm qua cô thật sự không có cảm giác được quan tâm như vậy

Tiết Noãn Nhi gật đầu "Cảm ơn"

"Chẳng lẽ cô chỉ biết nói hai chữ này sao?" Anh khẽ cười

Tiết Noãn Nhi kinh ngạc "Vậy... anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào?"

"Chi bằng tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, được không"

Nhìn thấy Tiết Noãn Nhi không nói gì, Lang Long lại bổ sung: "Coi như là tôi chào mừng đồng nghiệp mới

Tiết Noãn Nhi vẫn không lên tiếng. Cô thật sự không dám dễ dàng tiếp nhận ý tốt của người khác, đặc biệt là đàn ông, nhưng ánh mắt Lang Long nhìn cô rất đơn thuần, không có bất kỳ ý đồ nào. Khi cô chuẩn bị lên tiếng, Lang Long cười cười: "Nếu như cô bận chuyện khác, vậy thì để sau này khi có cơ hội"

Tiết Noãn Nhi gật đầu "Thật ngại quá" Cô không muốn tiếp xúc quá thân mật với người khác.

Sau khi Lang Long rời đi, Tiết Noãn Nhi tiếp tục ăn đồ ăn đến khi no bụng rồi, cô mới bắt đầu công việc. Tinh thần tốt, có thể vùi đầu vào công việc vì vậy cũng cảm giác thời gian trôi qua rất rất nhanh.

Rất nhanh đã đến năm giờ chiều, giờ tan sở. Tiết Noãn Nhi gấp tài liệu lại, bắt máy vi tính rời khỏi phòng làm việc. Cô không có xe, mà bây giờ chính là giờ cao điểm cho nên bắt được taxi cũng là chuyện rất khó khăn, vì vậy Tiết Noãn Nhi quyết định vừa đi bộ, vừa đón xe trên dọc đường.

Rời khỏi thành phố này đã lâu, vừa trở về liền vội vàng nộp đơn, sau đó đi làm cũng chưa có dịp ngắm nhìn lại nơi cô đã lớn lên từ nhỏ. Sáu năm trôi qua, nhưng dường như thành phố này không có gì thay đổi, lại giống như thay đổi rất nhiều khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Tiết Noãn Nhi đi trên đường, bước chân vô cùng chậm, cô hít thở bầu không khí, nhìn những tia nắng mặt trời chiếu lên cây ngôi đồng cao lớn bên đường. Nếu như bây giờ có Lăng Diệc ở bên cạnh thì tốt biết bao, em trai luôn rất tò mò thích thú với những khung cảnh tự nhiên tươi đẹp. Cô thật sự không kìm được nghĩ, nếu như Lăng Diệc ở đây, cậu nhất định sẽ hỏi: "Chị, nếu ánh mặt trời có thể chiếu tới khắp nơi trên trái đất này, vậy tại sao không thể chiếu xuyên qua lá cây?"

Nghĩ đến Lăng Diệc, nét mặt của Tiết Noãn Nhi cũng hiện lên sự dịu dàng vô vàn. Cô thật sự muốn tới thăm mộ Lăng Diệc, nhưng Dương Tuyết Hoa từng nói, Ngự Giao luôn cho người canh giữ ngôi mộ của em trai cô, cho nên nếu như cô tới đó chắc chắn sẽ khiến anh ta nghi ngờ.

Tại sao đã sáu năm trôi qua, Ngự Giao vẫn không bỏ qua cho cô, vẫn tìm kiếm cô?

Tiết Noãn Nhi thở dài, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Cô vừa tránh sang một bên, quay đầu lại nhìn ngồi trong xe.... là Ngự Giao

Phút chốc cô đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn thấy Ngự Giao, trái tim liền không thể nào bình tĩnh, mặc dù cô có biểu hiện vân đạm phong khinh đến đâu. Tiết Noãn Nhi đứng nguyên tại chỗ tròn mắt nhìn một lúc, nhất thời không biết nên làm sao.

Ngự Giao mở cửa xe, nhấn còi nói: "Lên xe"

"Hả?" cô không kịp phản ứng, gương mặt đờ ra.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về"

Tiết Noãn Nhi vội vàng lắc đầu, khoát tay, "Không, không cần, cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc, nhà tôi ở ngay trước mặt rồi, không xa lắm, không cần đi xe đâu"

"Tôi biết"

Lúc này Tiết Noãn Nhi mới nhớ, ngày đó đã gặp anh ta trong thang máy.

"Nhanh lên xe, tôi cũng vì thuận đường nên mới đưa cô về, tôi luôn đối xử tốt với nhân viên của mình"

Đây chính là cách anh ta tán gái sao? Tiết Noãn Nhi không phải người nhu, từ trong đôi mắt của Ngự Giao cô có thể nhìn thấy sự mập mờ nào đó. Anh ta chẳng qua chỉ là một tên quỷ đào hoa, có mới nới cũ.

Tiết Noãn Nhi muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Ngự Giao, lời nói liền bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng.... cô không muốn quá gần gũi với anh ta, như vậy sẽ càng có nhiều phiền toái, hôm nay từ những lời Phạm Khiết Phàm nói, cô có thể nghe được địch ý trong đó.

"Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi chỉ là một nhân viên quèn, không dám làm phiền tới Tổng giám đốc, hơn nữa ngồi cả ngày trong công ty, tôi cũng muốn đi bộ một chút coi như để tập thể dục"

Tiết Noãn Nhi uyển chuyển từ chối, cô cố gắng để giọng nói của mình nghe dịu dàng một chút, trên mặt Ngự Giao thoáng hiện lên vẻ không vui, "Tôi là sếp của cô, bây giờ tôi ra lệnh cho cô,


80s toys - Atari. I still have