Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214135

Bình chọn: 7.5.00/10/1413 lượt.

mạn, chưa bao giờ có thái độ ga lăng và khách khí như vậy. Tiết Noãn Nhi cảm thấy rất lúng túng, bởi cô không biết nên nói gì với anh ta, cũng không muốn đứng bên cạnh anh ta.

Thang máy đi lên trên lầu, Tiết Noãn Nhi mỉm cười gật đầu chào Ngự Giao, sau đó đi về phía căn hộ của mình

"Chuyện đó..." Ngự Giao mở miệng gọi cô lại

Sống lưng Tiết Noãn Nhi cứng đờ, bước chân của cô dừng lại trên mặt đất, ngừng thở không dám quay đầu lại. Bởi cô không biết, người đàn ông giống như ma quỷ này, tùy thời có thể làm ra bất kỳ chuyện gì... Tiết Noãn Nhi hít sâu một hơi, lấy dũng khí xoay người lại mỉm cười nhìn về phía anh hỏi: "Tổng giám đốc còn chuyện gì nữa sao?"

"Tôi ở ngay sát bên căn hộ của cô, một người phụ nữ nuôi một đứa trẻ nhất định sẽ có rất nhiều chuyện không tiện, nếu như cần người giúp, cô có thể gọi tôi bất kỳ lúc nào."

Tiết Noãn Nhi lại bị làm cho kinh ngạc lần nữa, không biết anh ta lấy chuyện giúp người làm niềm vui từ lúc nào?

Cô vốn không muốn nói thêm gì, nhưng lòng hiếu kỳ trong lòng khiến cô nghi ngờ hỏi: "Tại sao Tổng giám đốc lại ở đây? Tôi nghe nói, biệt thự nhà riêng của Tổng giám đốc rất lớn."

"Thỉnh thoảng tôi mới tới chỗ này, vì chuyện riêng thôi"

"Vậy sao, tôi đi trước ạ, cảm ơn hôm nay Tổng giám đốc đã đưa tôi về." Vì chuyện riêng? Vậy chuyện trước đây cô suy đoán chẳng chắn không sai, chắc chắn anh ta đang bao dưỡng một tình nhân ở đây.

Ngự Giao gật đầu một cái.

Tiết Noãn Nhi từ trong ví lấy ra một chiếc chìa khóa, Ngự Giao vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ta không ngừng chiếu lên người mình. Trong lòng có chút sợ hãi, loay hoay một lúc vẫn không tìm được chìa khóa.

Ngự Giao hơi nheo mắt nhìn bóng lưng của cô, Băng Dao, Băng Dao của anh... Không tự chủ được, anh bước chân tiến về phía trước, đi về phía cô.

Tiết Noãn Nhi cẳng thẳng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đột nhiên Ngự Giao ôm chặt cô từ phía sau, ôm chặt cơ thể cô vào trong ngực mình, ghé sát bên tai cô khẽ gọi một cái tên "Băng Dao...."

Tiết Noãn Nhi giống như bị một luồng điện cao thế chạy qua người, vội vàng xoay người lại, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Ngự Giao hết sức kinh ngạc "Tổng… Tổng giám đốc..."

Ngự Giao lấy lại tinh thần, từ từ buông Tiết Noãn Nhi ra, cười xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi...." Ánh mắt của anh tràn đầy mất mát. Vừa rồi khi nhìn bóng lưng cô, anh lại sinh ra ảo giác giống như đang nhìn thấy Doãn Băng Dao trước mặt. Nhưng khi Tiết Noãn Nhi xoay người lại, khi nhìn thấy gương mặt cô, tâm trí anh lập tức trở về hiện thực.

Trong lòng Tiết Noãn Nhi tràn ngập vô vàn thứ cảm xúc, tại sao anh ta lại như vậy? Chẳng lẽ vì nhớ Doãn Băng Dao? Không phải anh ta hận cô ấy lắm sao?

"Tổng giám đốc, lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi, anh cũng gọi cái tên đó, không biết người phụ nữ đó có quan hệ gì với Tổng giám đốc." Cô thử thăm dò.

Trong đáy mắt Ngự Giao thoáng hiện lên sự bi thương yếu ớt nhưng lập tức bị sự lạnh lùng phủ kín, lạnh lùng nói: "Chỉ là một người bạn thất lạc nhiều năm" Anh xoay người đi tới trước cửa căn hộ của mình, mở cửa bước vào. Tiếng đóng cửa vang lên "Rầm" không khỏi khiến Tiết Noãn Nhi giật mình

Ngự Giao dựa cả người lên phía sau cánh cửa, những giọt nước mắt nhớ nhung cuối cùng trào ra ngoài không cách nào ngăn được...

Băng Dao, rốt cuộc em đang ở đâu? Em có khỏe không?

Tiết Noãn Nhi thở phào một hơi, cũng may không có gì nguy hiểm lắm. Xoay người định tiếp tục tìm chìa khóa, đã thấy Tiết Tiểu Diệc đứng trước cửa nhìn mình cười cười.

Tiết Noãn Nhi giả bộ tức giận trừng mắt nhìn con trai, đi thẳng vào nhà. Mệt mỏi ném túi xách xuống ghế, đi lên lầu, Tiết Tiểu Diệc đi theo sau "Noãn Nhi, ngày đầu tiên đi làm thế nào, mọi chuyện có thuận lợi không?"

Tiết Noãn Nhi dừng chân, xoay người thở phì phò nhìn con trai "Mẹ bị con hại thê thảm rồi."

Tiết Tiểu Diệc rụt đầu lùi về phía sau, cậu bé trợn to hai mắt nhìn Tiết Noãn Nhi, "Sao? Làm gì có chuyện đó, không phải hôm nay mẹ được thăng chức sao?"

"Được thăng chức, mẹ còn biết là chính con gọi điện thoại cho Ngự Giao"

"Ngự Giao? Là ai ạ?" Tiết Tiểu Diệc chớp mắt, vẻ mặt không hiểu.

"Chính là Thẩm Ngạn Bằng, Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị"

"À, chính là cái chú hôm đó hôn mẹ trong thang máy đó sao?" Tiết Tiểu Diệc giống như bừng tỉnh.

"Con" Tiết Noãn Nhi tức giận, hít sâu một hơi cố gắng kềm chế lửa giận trong lòng, nhéo má con trai "Con đừng tưởng mẹ không biết chuyện tốt mà con làm, mẹ biết con đã gọi điện thoại tới cho anh ta yêu cầu anh ta thăng chức cho mẹ."

"Ôi, đau quá" Tiết Tiểu Diệc hất tay Tiết Noãn Nhi ra, xoa xoa má mình, khóe miệng cong lên nói: "Người ta là vì muốn mẹ được thăng chức có cơ hội thể hiện năng lực của mình, hơn nữa còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, chuyện đó có gì không tốt."

Tiết Noãn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật không biết rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé của tên nhóc này đang nghĩ cái gì. Mới chỉ là một đứa trẻ hơn năm tuổi mà thôi, tại sao đã hiểu những chuyện này, mà những lời nói ra hoàn toàn không giống lời nói của một đứa trẻ năm tuổi.

"Nhưng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t