The Soda Pop
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220521

Bình chọn: 8.00/10/2052 lượt.

rên đường, cơ thể không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào, bởi nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả. Tôi không biết vết dao trên mặt sâu đến đâu, nhưng tôi có thể cảm giác được dòng máu nóng từ trong da thịt đang từ từ trào ra, dòng máu nóng bỏng đó dần trở nên lạnh như băng.

Anh ta từng nói, tôi rất đẹp

Anh ta cũng từng nói, tất cả mọi chuyền bắt đầu đều vì gương mặt này của tôi

Vậy giờ phút này, tôi đã trở nên xấu xí, Ngự Giao anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ. Cảnh tượng trước mặt dần trở nên xa lạ, cảm giác cơ thể mình càng lúc càng yếu ớt, giống như tất cả sức lực bị cạn kiệt, cả người trở nên nhẹ nhàng bay bổng, như sắp bay lên.

Nhưng cơ thể của tôi không bay lên mà lại rơi xuống mặt đất, thế giới trước mặt biến thành một màn tối đen, không nhìn thấy chút ánh sáng, nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của người đàn ông ma quỷ kia, còn có tiếng khóc của đứa trẻ. Tôi muốn rời khỏi thế giới bẩn thỉu này, tôi muốn đi gặp Lăng Diệc.

Nhưng giống như đứa trẻ trong bụng đã đem lại cho tôi khát vọng muốn sống vô cùng mãnh liệt.

Khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt là một người phụ nữ trung niên xa lạ, bà ấy rất dịu dàng mỉm cười nhìn tôi: "Cháu tỉnh rồi à"

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng hai mí mắt nặng như chì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn cánh môi đang mấp máy của người đối diện: "Cứu con tôi...."

Người phụ nữ kia gật đầu, câu nói sau đó của người ấy cả đời này tôi sẽ không quên, khắc sâu vào trong trí óc của tôi, "Cô yên tâm. Tôi sẽ cứu cô, cũng sẽ cứu con cô, nhưng chúng ta phải làm một giao dịch"

Lúc đó tôi không biết đó là giao dịch gì, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của mình càng lúc càng yếu đi, tôi đã nhẫn tâm giết chết một đứa con của mình, lần này tôi không muốn... nhẫn tâm như vậy.

Tôi gật đầu, đồng ý với giao dịch của người phụ nữ đó. Bà ta lấy ra một hợp đồng, in dấu vân tay của tôi lên đó.

Bà ta nói: "Cô nghỉ ngơi đi, còn về nội dung cuộc giao dịch này đợi sau khi cô tỉnh lại, chúng ta từ từ bàn. Yên tâm, cô và đứa trẻ trong bụng cô đều không sao, chỗ này của tôi rất an toàn, sẽ không ai làm hại tới cô"

Giọng nói của bà ấy rất dịu dàng, rất êm tai, rất giống giọng nói của người mẹ đã mất của cô.

Tôi tin tưởng lời nói của người phụ nữ kia, nhắm mắt lại thanh thản đi vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết, việc in dấu vân tay kia một lần nữa đẩy tôi xuống vực sâu muôn trượng. Doãn Băng Dao không biết, trong lúc bản thân mê mê tỉnh tỉnh rốt cuộc đã tiến hành giao dịch gì với người kia. Lúc ấy cô chỉ suy nghĩ nhất định phải cứu sống đứa trẻ trong bụng.

Khi cô tỉnh lại, trước mặt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu?

Cô bước tới trước cửa, kéo ra. Nhưng dùng sức đến đâu cánh cửa đều không xê dịch, sau đó đi về phía ô cửa sổ bằng thủy tinh, đột nhiên phản chiếu trên tấm thủy tinh là một gương mặt xa lạ. Doãn Băng Dao sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, vội vã ôm mặt không cách nào tin vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

Người trong tấm kính kia....

Cô đột nhiên giống như phát điên, lảo đảo đi tìm gương. Cuối cùng khi cơ thể va vào chiếc tủ treo quần áo, cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy hình gương mặt kinh hãi trong gương, bàn tay run rẩy đưa lên mặt mình.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tôi... mặt của tôi tại sao lại biến thành như vậy? Tôi là ai?

Cô đau đớn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay khổ sở vò chặt mái tóc dài. Cô biết mình là Doãn Băng Dao, nhưng gương mặt theo cô từ nhỏ tới giờ, bây giờ sau khi tỉnh dậy đột nhiên biến thanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào chấp nhận được, tinh thần trở nên hoảng loạn ngã sụp xuống đất, không biết phải làm sao.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, một người mặc áo bluse đi tới, vội vàng chạy tới dìu cô dậy, "Cô phải chú ý tới sức khỏe của mình, hiện giờ bào thai trong bụng cô rất yếu"

Doãn Băng Dao xoa xoa bụng mình, đúng vậy, cô đang mang thai, mang thai con của người đàn ông ma quỷ kia, vậy cô chính là Doãn Băng Dao!

Nhưng tại sao gương mặt này... Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, "Mặc của tôi, mặt của tôi, tại sao...."

"Để tôi nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra" một giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu ngạo của người phụ nữ trung niên vang lên

Doãn Băng Dao ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đứng trước cửa. Bà ta đưa mắt nhìn người bác sĩ nói: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lúc"

"Vâng, thưa bà chủ"

Người bác sĩ hết sức cung kính đi ra ngoài.

Doãn Băng Dao nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu cố gắng nhớ lại tất cả dáng vẻ của những người mình quen biết. Cuối cùng, cô khẳng định, mình không nhận ra người này.

Doãn Băng Dao vòng tay qua bụng, ánh mắt đề phòng nói: "Bà là ai?"

"Đừng sợ, tôi đã cứu cô" giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, bà ta đi tới nắm tay Băng Dao, hai người cùng ngồi xuống ghế sofa

Băng Dao rất nhớ giọng nói này, đây chính là giọng nói dịu dàng liên tục xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, giọng nói dịu dàng của mẹ cô.

"Tại sao bà cứu tôi?" sự đề phòng trong lòng cô được buông lỏng một chút, nhưng sự nghi ngờ vẫn không giảm,