
"Con trai cô?" Lang Long nhìn Tiết Tiểu Diệc bằng ánh mắt không thể tin.
Tiết Tiểu Diệc cười hì hì, "Chào chú ạ"
Anh gật đầu, đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng....nét mặt Lang Long đầy vẻ nghi ngờ, Tiết Noãn Nhi nhìn qua còn rất ít tuổi, thật không ngờ đã có con trai lớn như vậy rồi. Trong lòng anh có chút cảm giác mất mát, nếu cô đã có con vậy nhất định cũng đã kết hôn rồi.
"Bây giờ rất khó bắt xe, lên xe đi, tôi chở hai người tới đó"
"Tôi làm sao có thể không biết xấu hổ, làm phiền anh như vậy" Tiết Noãn Nhi khéo léo từ chối.
Lang Long bước xuống xe, tự mình mở cửa xe cho hai người, "Đừng khách sáo, lên xe đi, tôi đưa hai người tới đó"
Cô không thể tiếp tục từ chối, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc lên xe. Tiết Noãn Nhi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn nói: "Cảm ơn giám đốc Lang"
"Ở bên ngoài đừng gọi tôi là giám đốc, không phải tôi từng nói chúng ta là bạn sao"
Tiết Noãn Nhi cười cười, có vẻ hơi mất tự nhiên. Những năm gần đây cô hoàn toàn không có bạn, cho dù chỉ một người, cho nên bây giờ khi người khác đối xử với cô thân thiện như vậy, khiến cô có gì đó không quen.
Chiếc xe từ từ khởi động, Lang Long đưa mắt nhìn Tiết Tiểu Diệc qua gương chiếu hậu, như vô tình hỏi: "Chồng cô đâu? Tại sao không đi cùng hai người tới công viên trò chơi?" Tiết Noãn Nhi hơi sửng sốt, cười xấu hổ: "Tôi làm mẹ đơn thân"
Lang Long biết mình đã lỡ lời, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ...."
"Không sao" Cô nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Những câu hỏi tương tự như vậy cô thường xuyên gặp, mọi người đều hỏi chồng cô đâu. Mỗi khi nói với người khác mình là bà mẹ đơn thân, sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cũng có người nhìn bằng ánh mắt đồng tình. Nhưng trong ánh mắt Lang Long không có kinh bỉ hay đồng tình, điều này khiến trong lòng Tiết Noãn Nhi cảm thấy rất dễ chịu.
Tiết Tiểu Diệc ngồi hàng ghế sau vẫn luôn chăm chú nhìn Lang Long, bề ngoài giống như đang nhìn đông ngó tây bên ngoài cửa sổ, nhưng thật ra hai tay cậu đang dựng lên để nghe thấy kỹ những lời hai người phía trước đang nói.
"Anh định làm gì vào chủ nhật?" Giọng nói của Tiết Noãn Nhi phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe.
"Tôi không định làm gì hết." Lang Long nhún vai nói.
"Anh không gặp gỡ hay uống rượu với bạn bè sao?"
Lang Long lắc đầu "Không, chủ nhật tôi đều ở nhà hoặc là bận rộn với công việc"
"Nhưng..."
"Sao?" Lang Long khó hiểu nhìn cô.
"Không có gì" cô vội vàng lắc đầu.
Tiết Noãn Nhi đôt nhiên cảm giác, trong sáu năm cô rời khỏi nơi này chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra, giống như tất cả mọi người đều thay đổi. Nhớ trước kia, gần như mỗi ngày mấy người bạn thân của Ngự Giao và Lang Long đều gặp nhau uống rượu. Khi đó cô còn thầm rủa sẽ có một ngày Ngự Giao uống rượu đến ngộ độc mà chết.
Tiết Tiểu Diệc thò cái đầu nhỏ lên, lễ phép nói với Lang Long "Nếu chú không làm gì, vậy chú có thể tới công viên trò chơi cùng hai mẹ con cháu"
"Tiểu Diệc" Tiết Noãn Nhi nhỏ giọng gắt "Chú Lang làm gì có thời gian tới công viên trò chơi cùng chúng ta" Cô biết trong hồ lô của con trai đang bán thuốc gì.
"Nhưng vừa rồi chú đã nói không làm gì mà."
Hai mẹ con nhìn nhau như trao đổi thông tin, Lang Long nhìn mà không hiểu gì.
"Tôi rất vui nếu được tới công viên trò chơi cùng hai mẹ con cô." Anh thản nhiên cười.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, không ngờ Lang Long lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Trước đây cô biết, Lang Long là một người lạnh lùng bình thường không thích nói nhiều, mặc dù không có vẻ mặt lạnh lùng như Ngự Giao, nhưng dáng vẻ luôn giống như mọi chuyện không liên quan tới mình. Hiện giờ, không ngờ anh ta có thể mỉm cười nói muốn cùng hai mẹ con cô tới công viên trò chơi."
"Không cần đâu, nơi đó chỉ dành cho trẻ con, sẽ không có cảm giác vui vẻ đâu" Sau khoảnh khắc kinh ngạc, cô vội vàng từ chối.
Chẳng qua Tiết Tiểu Diệc đang giở trò mà thôi, cô lo Lang Long bị tên nhóc kia trêu chọc. Hơn nữa, cũng không muốn quá thân thiết với bạn tốt của Ngự Giao.
"Noãn Nhi! Người ta đã đồng ý rồi, mẹ còn từ chối nữa sẽ là không phải phép đó." Tiết Tiểu Diệc hừ một tiếng.
Mỗi lần Tiết Noãn Nhi đấu với cậu đều sẽ bị thua thảm hại, lần này cũng không ngoại lệ
"Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì để làm, hôm nay tôi sẽ làm tài xế cho hai mẹ con cô" Trong lòng anh giống như đột nhiên có một đóa hoa mập mờ nở rộ
Tiết Noãn Nhi không nói gì cười cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiết Tiểu Diệc. Cậu bé cũng thè lưỡi làm mặt quỷ với cô. Những năm qua, cậu thật sự muốn có một người bố ở bên cạnh, cho nên khi có người đàn ông nào đó tiếp cận mẹ, cậu đều chú ý cẩn thận quan sát. Tất nhiên, yêu cầu của cậu rất cao, những người có thể lọt vào mắt cậu, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như người tên là Ngự Giao, còn có chú gì đó tên gọi Lang Long ngày hôm nay. Trong đầu cậu nghĩ, hai người đàn ông này thực không tệ, cho nên rất muốn tạo cơ hội cho bọn họ, hi vọng Noãn Nhi có thể tìm được cho mình một người bạn đời. Cậu từng nói với Tiết Noãn Nhi: "Con nhất định sẽ tìm cho Noãn Nhi một người chồng thật tốt, như v