
ây giờ cũng chưa từng có xe riêng đưa đón.
Cho nên, không có mấy người biết được thân phận thật sự của Tô Y Thu và điều kiện gia đình cô. Chỉ có Đồng Bội và Doãn Băng Dao, hai người chị em tốt của Tô Y Thu biết điều này mà thôi.
“Thật ra thì....” Tô Y Thu ngượng ngùng cúi đầu, vén mấy sợi tóc bên thái dương, “Thẩm Ngạn Bằng là Ngự Giao, anh ấy chính là bạn trai của tớ, tối hôm chúng ta uống rượu ở quán bar, người bạn trai muốn tới đón tớ chính là anh ấy.”
“Cái gì?” Đồng Bội kinh ngạc há hốc miệng.
Doãn Băng Dao cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Cuộc sống gian khổ từ nhỏ đã tạo cho cô khả năng chịu đựng, tính cách cô không nóng vội thẳng thắn như Đồng Bội, cũng không dịu dàng đáng yêu như Tô Y Thu. Các bạn trong trường đều nói, con người cô cũng giống như chính cái tên của cô, lạnh như băng.
“Sợ các cậu giận, cho nên tớ mới không nói chuyện Ngự Giao là bạn trai của tớ cho các cậu biết, vì thân phận của anh ấy rất đặc biệt, tớ không muốn gây ra những chuyện phiền toái không cần thiết.”
Tất nhiên các cô cũng hiểu lý do Tô Y Thu giữ im lặng như vậy. Nhưng...
“Nhưng Ngự Giao là loại người nào cậu biết không? Là nhân vật cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều phải kiêng dè, ngay cả bố tớ là Phó thị trưởng cũng phải cung cung kính với anh ta vài phần, hơn nữa anh ta có tiền lại đẹp trai chắc sẽ không coi phụ nữ ra gì.” Đồng Bội thật sự lo lắng cho người chị em tốt của mình.
Còn Doãn Băng Dao sắp nghe không nổi nữa rồi, trong lòng lòng cô hoàn toàn rối loạn.
“Trong mắt người ngoài anh Bằng đúng là một người rất đáng sợ, nhưng anh ấy đối xử với tớ rất tốt, chúng tớ biết nhau từ nhỏ. Hơn nữa quan hệ giữa chúng tớ, người trong nhà ai cũng biết. Thật ra thì... từ ngày tớ bắt đầu hình thành ở trong bụng mẹ, đã định sẵn cả đời này tớ là người phụ nữ của anh ấy.”
Hứa hôn từ nhỏ, là trò chơi yêu thích của những gia đình quý tộc giàu có.
Nhưng Tô Y Thu không quan tâm đến việc hôn nhân của mình bị cha mẹ sắp xếp, trái lại cô cảm thấy rất may mắn, mắn mắn vì một này nào đó trong tương lai có thể trở thành vợ của Ngự Giao.
“Lại còn anh Bằng” Đồng Bội sởn da gà nói, “Buồn nôn chết mất, cả người tớ nổi ra gà hết rồi này.”
Doãn Băng Dao đột nhiên đứng lên, ly cà phê trên mặt bàn bị sóng sánh ra ngoài. “Tớ còn có chút việc bận, tớ đi trước đây” Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt. "Cậu đừng đi, cậu còn chưa nói cho chúng tớ biết dạo này cậu đang làm gì mà? Mà chúng tớ không thể tìm thấy cậu, điện thoại cũng tắt máy.
"Tớ đột nhiên nhớ ra hôm nay tớ phải tới một công ty để phòng vẩn, tới muộn không hay lắm"
Doãn Băng Dao nói xong liền hốt hoảng rời đi.
Cô ngồi lên taxi, ánh mắt đờ đẫn nhìn còn đừng phía trước chiếc xe.
Ông trời đang trêu đùa cô sao?
Lúc đầu chỉ đơn giản là làm người tình của Ngự Giao, mặc dù biết anh ta còn có những người phụ nữ khác.
Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngờ tới, cô và người chị em tốt nhất của mình cùng chung một người đàn ông!
Mà theo như Tô Y Thu nói, cô ấy và Ngự Giao sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, quan hệ hiện giờ của bọn họ là vợ chưa cưới và chồng chưa cưới, như vậy... cô chính là kẻ thứ ba rồi!
Trở về nhà họ Thẩm, Doãn Băng Dao giữ một người giúp việc lại hỏi, "Thiếu gia đã về chưa?"
"Thiếu gia vừa trở về, đang ở trong thư phòng"
Lao tới trước cửa thư phòng, cô đột nhiên dừng lại.
Phải mở miệng với anh ta thế nào đây? Nói cho anh ta biết mình là bạn thân của Tô Y Thu, như vậy anh ta sẽ phải buông tha cho cô.
Cốc cốc cốc....
Doãn Băng Dao gõ cửa, sau khi được sự cho phép mới đi vào.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Ngự Giao bỏ tập tài liệu trên tay xuống, ngước mắt nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Có chuyện gì gấp sao?"
"Tôi.... tôi là bạn thân của Tô Y Thu"
"Thì sao?" anh ta dựa người vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, dường như không hề ngạc nhiên.
"Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy" Doãn Băng Dao tiến gần về phía bàn làm việc, "Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, còn tôi là người tình của anh, nếu cô ấy biết, anh không sợ cô ấy sẽ đau lòng sao?"
Nếu Tô Y Thu biết quan hệ giữa cô và Ngự Giao, Doãn Băng Dao thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ cô sẽ mất đi một người bạn thân, hoặc có thể sẽ nghiêm trọng hơn.
Tô Y Thu là một cô gái thuần khiết như vậy....
"Cô không nói, tôi không nói, làm sao cô ấy có thể biết được?" trên khuôn mặt tuấn tí không một chút cảm xúc.
Doãn Băng Dao xiết chặt tay thành nắm đấm, câu nói của anh khiến cô bị tổn thương.
Muốn cô làm một người tình bí mật trong bóng tối của anh ta sao?
Không, cô không muốn.
"Tôi muốn rời khỏi anh" Cô lạnh lùng nói ra năm chữ này.
Ngự Giao đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn làm việc đến trước mặt cô, khóe miệng mang theo nụ cười đùa